Mấy gã đàn ông nhìn nhau, như thể dùng ánh mắt hỏi han xem Lâm Kinh Chập là "thần thánh phương nào". Nhìn anh khí thế hừng hực, trông không dễ chọc.
"Cãi nhau thì ra chỗ khác mà cãi! To tiếng thêm chút nữa là tôi báo công an vì tội gây rối đấy, tin không?" Lâm Kinh Chập liếc xuống cục gạch trong tay một gã, nói tiếp: "Còn đi ăn cắp cả gạch, nghèo đến điên rồi hả?"
Gã cầm gạch nhận ra anh đang nói mình. Chỉ là cục gạch thôi mà, sao lại bị quy chụp là ăn cắp? Lại còn báo công an, gán tội gây rối dân chúng, gã quê mùa này sợ tới mức cứng họng. To con thế mà chỉ biết đứng đực ra, lúng túng tại chổ.
Im lặng một lúc, Thịnh Quần từ sau đám người nhìn thấy Lâm Kinh Chập nổi trận lôi đình. Không hiểu sao, lúc này Lâm Kinh Chập như thiên thần giáng thế, đến cả chuyện báo công an trong miệng anh cũng chẳng còn đáng ghét nữa.
"Cái đó..." Thịnh Quần lách qua đám đông, nhỏ giọng giải thích với Lâm Kinh Chập: "Xin lỗi thầy Lâm, mấy người này là người nhà Trương Tuyết Ninh..."
Trương Tuyết Ninh, Vương Tuyết Ninh, hay Lý Tuyết Ninh gì cũng thế, đối với Lâm Kinh Chập, dù là Ngọc Hoàng hay Diêm Vương đến cũng chẳng ăn thua.
Thầy?
Ông lão dẫn đầu cũng kịp phản ứng. Chỉ là người ngoài thôi, chuyện nhà họ, đâu đến lượt kẻ lạ xen vào. Ông lão vung tay, ỷ thế có mấy thằng con trai đứng sau, hống hách nói: "Bọn tao đến tìm con gái tao, liên quan gì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dau-hu-ngam-muoi-luu-thuy-thuy/2917775/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.