Như ý Cừu Phi, hắn được ở lại. Một là vì nhà hắn chẳng ai về, hai là Lâm Kinh Chập có đuổi, hắn cũng nhất quyết không đi.
“Cảm ơn! Cảm ơn! Cảm ơn thầy Lâm!” Cừu Phi được nước, biết phải nịnh Lâm Kinh Chập, “Nếu không có thầy Lâm chứa chấp, tối nay tôi biết đi đâu. Tại Trương Tuyết Ninh với Thịnh Quần, chẳng biết chết ở đâu rồi!”
Miệng trách Trương Tuyết Ninh và Thịnh Quần về muộn, lòng hắn thầm khen họ. Hắn chẳng quan tâm hai người đi đâu, miễn hắn ở lại được là mọi chuyện ổn.
Lâm Kinh Chập mệt, buồn ngủ, chỉ muốn nghỉ ngơi. Miễn Cừu Phi đừng giở trò, ở một đêm thì một đêm.
Nhà có ba phòng ngủ, nhưng từ khi ông bà mất, Lâm Kinh Chập chưa nghĩ sẽ có ai ngủ lại. Ngoài phòng anh, hai phòng kia thành kho, đừng nói giường, chỗ trống tử tế còn chẳng có.
Cừu Phi tự đến, Lâm Kinh Chập chẳng xem hắn là khách, ra lệnh: “Anh ngủ sofa.”
“Sofa quá tuyệt vời!” Cừu Phi vội đồng tình. Đừng nói sofa, ở lại nhà Lâm Kinh Chập, đứng gác sân hắn cũng chịu.
Lâm Kinh Chập miễn nhiễm với kiểu cười cợt của Cừu Phi, chỉ vào mũi hắn: “Anh mà gây chuyện, tôi đá ra ngoài ngay.”
Cừu Phi giơ tay đầu hàng, thề thốt: “Tôi tuyệt đối không gây chuyện!”
May là mùa hè, ngoài sofa, Lâm Kinh Chập chỉ cần đưa chăn gối. Khi tay Cừu Phi chạm chăn, Lâm Kinh Chập giật lại, nhớ mùi mồ hôi trên người hắn: “người anh đầy mồ hôi, tắm lại đi.”
Cừu Phi lùi hai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dau-hu-ngam-muoi-luu-thuy-thuy/2917793/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.