Quá phấn khích, Cừu Phi chỉ muốn chia sẻ niềm vui này với thầy Lâm. Bị Lâm Kinh Chập nhắc, hắn mới thấy mình gào to quá. Bất lực với đàn ông đâu phải chuyện vẻ vang.
Cừu Phi cười hề hề, ra dấu suỵt với Lâm Kinh Chập, hạ giọng: “Hì hì, tôi phấn khích quá, chỉ muốn báo cho cậu biết sớm.”
Đúng là thần kinh! Cừu Phi có liệt dương hay không, “cứng” được hay không, liên quan gì đến Lâm Kinh Chập? Cần gì chạy đến tận cửa thông báo, như thể anh rất quan tâm chức năng sinh lý của hắn.
Lâm Kinh Chập mệt mỏi, chẳng muốn cãi nhiều, mặt vô cảm: “Gào xong rồi thì về đi.”
“Được được, tôi về đây, không phiền cậu nghỉ ngơi.” Khi bệnh bất lực vừa được chữa khỏi, Cừu Phi lấy lại phong độ đàn ông, càng tự tin cưa Lâm Kinh Chập, “Thầy Lâm, mai cậu rảnh không, hẹn hò nhé?”
Hắn tự thấy lần trước chưa hoàn hảo, Lâm Kinh Chập tức giận bỏ đi. Lần này, hắn quyết cho anh một buổi hẹn hò nhớ mãi không quên.
Mặt dày như thế này, Lâm Kinh Chập lần đầu gặp. Cừu Phi tự tin đâu ra mà đòi hẹn hò? Hắn chỉ vừa hết liệt dương, đâu phải phẩm chất hay khí chất tăng lên. Bất lực giấu trong quần, hắn không hét, ai biết?
Lâm Kinh Chập thấy nói thêm với Cừu Phi là đàn gảy tai trâu: “Anh có về hay không?”
“Đi đi, tôi đi ngay.” Giọng Lâm Kinh Chập không ổn, như sắp nổi khùng. Cừu Phi không muốn chọc giận anh. Có khi anh ngại, phải cho anh thời gian, “Nghỉ sớm nhé.”
Quan tâm Lâm Kinh Chập xong, Cừu Phi vừa đi ra vừa sờ túi. Trống rỗng. Hắn đứng khựng.
Lâm Kinh Chập định khóa cổng sắt, thấy Cừu Phi chôn chân, không biết lại giở trò gì, bực bội hỏi: “Lại sao nữa? Liệt dương tái phát à?”
Cừu Phi cười ngượng, lấy lòng: “Không có mà, nhưng lúc chạy ra vội quá, điện thoại với chìa khóa không mang theo.”
“Nhà anh không có người à? Gọi họ mở cửa.” Lâm Kinh Chập lười nghe hắn ba hoa, định đẩy người ra.
Cừu Phi nắm tay Lâm Kinh Chập: “Họ đi rồi, nhà giờ không có người.”
“Gọi điện!”
Cừu Phi mặt khó xử: “Tôi không mang điện thoại…”
Một cơn giận vô cớ bốc lên ngực Lâm Kinh Chập. Anh run run chỉ vào Cừu Phi, mãi không thốt nổi lời, cuối cùng lấy điện thoại mình ra: “Số!”
Cừu Phi cười toe: “520.”
Mặt Lâm Kinh Chập biến sắc, mắt nhìn Cừu Phi thêm phần hung dữ. Đến nước này rồi mà Cừu Phi còn dám giỡn với anh nữa sao?
Thấy mặt Lâm Kinh Chập đáng sợ, Cừu Phi giật mình, hiếm hoi hiểu ý người, biết anh hiểu lầm: “Số ngắn, số ngắn mà.” Hắn còn nói thêm câu thừa thãi, “Tôi mà tỏ tình, phải đàng hoàng nói ‘anh yêu em’.”
Nghe giải thích, mặt Lâm Kinh Chập không khá hơn, càng khó coi, chẳng buồn khóa cổng, quay vào nhà.
Cừu Phi ngơ ngác, sợ bị bỏ lại, bám theo như đuôi: “Thật là số ngắn, không nói ‘anh yêu em’ mà.”
“Anh thiểu năng à?” Cừu Phi chắn đường Lâm Kinh Chập vào nhà, anh quát, “Số ngắn nhà anh, tôi gọi được không? Anh không phải liệt dương, anh là thiểu năng, th*m d* hỏng cả não!”
Ừ nhỉ, Cừu Phi cười vô tư: “Xin lỗi, xin lỗi mà. Tôi quen dùng số ngắn. Xong rồi, tôi không nhớ số họ.”
Nhìn mặt Cừu Phi, đâu giống “xong”? Lo lắng vì không vào nhà được chỗ nào? Hắn rõ ràng phấn khích, mắt láo liên nhìn Lâm Kinh Chập, chắc chắn đang nghĩ đến mưu hèn kế bẩn.
“Này, thầy Lâm ơi…”
Lâm Kinh Chập giơ tay, chặn hắn nói tiếp: “Câm mồm, anh đừng mơ. Nhà không ai thì đợi ngoài cửa đến khi họ về.”
Quả nhiên tâm ý tương thông, hắn chưa mở miệng, Lâm Kinh Chập đã biết hắn định nói gì, đúng là con giun trong bụng hắn.
“Đừng mà, cho tôi vào nhà cậu một lát thôi. Tôi không ở lâu, không gây rắc rối, cậu thương tôi đi. Tôi tốt xấu gì cũng là học trò của cậu, Làm thầy thì cưu mang học trò một chút, chẳng phải thể hiện phẩm chất tốt đẹp của thầy giáo sao?”
Lâm Kinh Chập chẳng mắc lừa: “Tôi không có cái phẩm chất đó.”
Mặt dày không được, Cừu Phi chuyển sang ăn vạ, khoanh tay đứng cạnh, ra dáng lợn chết chẳng sợ nước sôi: “Thế cậu cứ vào đi, kệ tôi chết sống. Tôi đứng ngoài cửa gào tên cậu, gào đến khi cả lầu nghe.”
Lâm Kinh Chập sắp bước qua cửa chống trộm, nghe Cừu Phi trơ trẽn, thu chân lại. Thấy thế, Cừu Phi nhân lúc anh chưa nổi giận, lập tức xuống nước, ôm cánh tay Lâm Kinh Chập: “Cho tôi vào đi thầy Lâm. Tôi biết cậu không phải người lạnh lùng vô tình. Tôi chỉ ở một lát, đến khi Thịnh Quần với Tuyết Ninh về thôi.”
Áp lực trước, làm mềm sau, chiêu liên hoàn của Cừu Phi dung rất thuần thục.
Lâm Kinh Chập bị chọc tức mà vào nhà, nhưng chỉ giận, không khóa cửa. Cừu Phi biết, đây là Lâm Kinh Chập ngầm đồng ý. Hắn vội đóng cổng sắt, lon ton theo vào.
Thấy Lâm Kinh Chập không vội vào phòng ngủ, đứng ở phòng khách đợi mình, Cừu Phi khách sáo: “Thầy Lâm, cậu không cần để ý tôi, cứ làm việc của cậu đi.”
Tắm xong đáng lẽ Lâm Kinh Chập đi ngủ rồi, còn việc gì nữa? Giờ vì Cừu Phi, ngủ cũng không được. Đêm hôm, chẳng lẽ để hắn một mình ở phòng khách?
Lâm Kinh Chập tiến tới mở tivi, chọn bừa chương trình làm nền, rồi cùng Cừu Phi nhìn nhau trong phòng khách.
Không khí hơi ngượng, nhưng Cừu Phi chẳng sợ ngượng. Đây là cơ hội ngàn năm có một để ở riêng với Lâm Kinh Chập: đêm khuya, cô nam quả nam, Lâm Kinh Chập vừa tắm xong, hắn thì hết bất lực. Thật là thiên thời địa lợi nhân hòa.
“Thầy Lâm.” Cừu Phi mặt dày ngồi sát Lâm Kinh Chập, “Đừng giận mà, giận nhiều hại thân.”
Hắn vừa đến gần, như ôm lò sưởi giữa hè. Cừu Phi nóng nực, Lâm Kinh Chập nhíu mày: “Nóng chết đi được, tránh xa ra.”
Vừa chạy qua, Cừu Phi đầy mồ hôi. Hắn vốn là “vua năng lượng”, động chút là đổ mồ, có tắm tối cũng vô ích.
“Được được, xa chút.” Cừu Phi tượng trưng lùi lại, “Cậu chưa trả lời tôi. Hẹn hò, cậu có rảnh không?”
Chương trình tivi lúc này chán òm, Lâm Kinh Chập cầm remote bấm loạn: “Không.”
“Có mà, cậu có mà.” Cừu Phi biết Lâm Kinh Chập nói lẫy, “Lần này cho cậu chọn món, ăn xong mình đi xem phim.”
Có bài học lần trước, Lâm Kinh Chập hiểu đi với Cừu Phi chỉ tổ mất mặt, chẳng đời nào đồng ý.
“Lần này tôi làm lãng mạn hẳn hoi.”
Nghe giọng Cừu Phi, như thề đoạt huy chương vàng thể thao. Hắn chỉ biết làm trò kỳ cục, hiểu gì lãng mạn?
“Cậu không nói, tôi coi như cậu đồng ý nhé.”
Lâm Kinh Chập mặc kệ Cừu Phi. Không phải ngầm đồng ý, mà anh biết rõ, với Cừu Phi, đồng ý hay từ chối cũng như nhau, nói làm gì tốn sức.
Cừu Phi tự cho là hẹn được Lâm Kinh Chập, vui sướng, hai tay chống mép sofa lắc lư. Liếc mắt, thấy tờ quảng cáo trên bàn: “Tiên Hạc Lĩnh…” Là quảng cáo nghĩa trang, hắn hỏi: “Cậu định mua đất nghĩa trang à?”
Chuyện này Cừu Phi biết, Lâm Kinh Chập chẳng giấu: “Ừ, muốn chuyển mộ ông bà ra, tiện hơn.”
Tờ quảng cáo có dấu bút bi khoanh tròn, có mộ đôi, có mộ đơn cạnh nhau. Xem ra Lâm Kinh Chập chưa quyết.
“Chưa chọn được đất?”
Lâm Kinh Chập không mê tín, nhưng là mộ ông bà, anh không tin cũng không được, không thể để ông bà chịu thiệt. Chọn thế nào, chuyển khi nào, anh chẳng có manh mối.
“Tôi chưa làm bao giờ. Mộ ở quê là ông bà tự chọn, chôn cất thì bố mẹ tôi lo hết.”
Cừu Phi đặt tờ quảng cáo lên bàn trà: “Đúng là phiền phức. Phải tìm thầy phong thủy xem đất, mở quan tài, hạ táng đều cần ngày tốt. Với lại… theo lý, bố cậu còn, chưa tới lượt cậu cầm hũ cốt ông bà.”
“Chỉ là ý định chuyển mộ, tôi nghĩ thêm đã.”
Cừu Phi giữ lời, ngồi hai tiếng không quấy Lâm Kinh Chập. Lâm Kinh Chập ngáp mấy lần, Cừu Phi hơi xót. Hắn ra sân, nhìn lên nhà mình. Cửa sổ tối om, chẳng ai về. Trương Tuyết Ninh với Thịnh Quần làm gì? Đã khuya thế mà chưa về!
“Thầy Lâm…” Cừu Phi gãi đầu, “Cậu buồn ngủ thì ngủ đi.”
Lâm Kinh Chập che miệng ngáp lịch sự, mắt long lanh hơi nước, nhìn Cừu Phi: “Khuya thế này, anh chắc họ về không?”
Họ không về thì đi đâu? Đêm không về nhà, đúng là đáng ghét! Nhưng Cừu Phi nghĩ lại, nếu tối nay họ không về, hắn không vào nhà được, chẳng phải ở lại nhà Lâm Kinh Chập? Hắn to gan, được voi đòi tiên: “Thầy Lâm, nếu họ không về, tối nay cho tôi ở lại nhé.”
Miệng Lâm Kinh Chập giật giật. Cừu Phi đúng là cho được voi đòi Hai Bà Trưng!
---
Tác giả có lời muốn nói: Mập thối: Tối nay nhất định phải ở lại!
Capu có lời muốn nói: Chương sau phòng tắm play!!!
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.