Chỉ là bong gân, nhưng được Cừu Phi chăm sóc quá mức, Lâm Kinh Chập hồi phục nhanh. Chừng một tuần, anh đi lại bình thường, bước đi như bay, không chỉ quay lại dạy học mà sáng còn chạy bộ.
Cuộc sống Lâm Kinh Chập trở lại quỹ đạo, nhưng Cừu Phi chẳng rảnh chút nào. Mỗi ngày mở mắt là học phiên âm tiếng Trung, xong việc vẫn tranh thủ củng cố. Hắn rất cảm ơn Internet, quên cách đọc phiên âm, tra điện thoại là ra. Ban ngày học, tối viết, chăm chỉ khiến người khác ngỡ ngàng.
Phan Lôi và hai người kia mới ăn hai miếng, Cừu Phi đã nuốt cơm xong, định vào phòng để học. Phan Lôi bưng bát, ngơ ngác hỏi: “Anh định thi đại học à?”
Đại học? Cừu Phi còn chẳng biết cổng trường đại học ở hướng nào. Đại học hắn cũng không coi trọng thế, nhưng kỳ thi sắp tới liên quan tới hạnh phúc cả đời cuar hắn. Có yêu được Lâm Kinh Chập hay không, trông cả vào đó.
Cừu Phi lười đáp cả đám trong nhà, trình độ họ cũng như hắn, chỉ Thịnh Quần khá hơn chút, nhưng trong mắt Lâm Kinh Chập, chắc cũng là mù chữ.
“Học, học nữa, học mãi.”
Nếu không thấy bài tập trên vở Cừu Phi, Phan Lôi tưởng hắn nghiên cứu học thuật cao siêu: “Học phiên âm mà máu lửa thế?”
“Mày thì biết cái gì!” Cừu Phi mạnh mồm: “Phiên âm thì sao? Mày biết đọc không? Mày còn chẳng phân biệt nổi phiên âm với chữ cái tiếng Anh.”
Người có học đúng là biết chọc đau. Lời Lâm Kinh Chập dùng lên Phan Lôi, gã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dau-hu-ngam-muoi-luu-thuy-thuy/2917806/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.