“À đúng rồi, cậu hỏi đạo sĩ chưa?”
Cừu Phi nhảy đề tài nhanh, Lâm Kinh Chập ngẩn ra, mắt lóe ngạc nhiên. Chuyện anh nói, dù lớn hay nhỏ, Cừu Phi đều ghi trong lòng.
Video WeChat chất lượng thường, nhưng trong khoảnh khắc, Cừu Phi thấy mắt Lâm Kinh Chập sáng lên, lấp lánh thoáng qua. Hắn tưởng nhìn lầm: “Sao không nói? Không thỏa thuận được à?”
Hồi chân đau, Lâm Kinh Chập không ra ngoài được, dùng liên lạc Cừu Phi đưa, nhắn đạo sĩ qua điện thoại. Có khách, đạo sĩ nhiệt tình, nói bất cứ lúc nào cũng có thể đưa Lâm Kinh Chập lên núi chuyển mộ.
“Liên lạc rồi. Mấy hôm trước chân tôi bất tiện, hẹn đạo sĩ vài ngày nữa qua tiệm ông ấy.”
Đây là chuyện Lâm Kinh Chập để trong lòng, phải hoàn thành anh mới yên tâm được. Cừu Phi nghĩ nghĩ: “Khi nào cậu đi thì báo tôi, tôi đi cùng cậu.”
“Anh chẳng bảo không tiện lộ mặt sao?”
“Tôi lái xe đưa cậu đi. Cậu vào tiệm nói chuyện, tôi đợi ở bãi đỗ xe. Phí chuyển mộ thì không cao, đắt là ở tiền đất mộ. Đừng tưởng ông ấy chỉ xem quẻ, thật ra có liên kết với nghĩa trang, sẽ giới thiệu cho cậu chỗ ‘phong thủy tốt’. Nhưng giá mấy chỗ đó thì chẳng rẻ đâu, ông ấy còn được ăn hoa hồng nữa. Đến lúc đó cậu cứ chọn cái nào vừa vừa phải phải là được.”
Cừu Phi mù chữ thì mù chữ, nhưng lúc khác khá khôn. Lâm Kinh Chập không tiếc lời khen: “Anh biết nhiều phết.”
“Hè hè.” Được Lâm Kinh Chập khen, Cừu Phi sướng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dau-hu-ngam-muoi-luu-thuy-thuy/2917807/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.