Vì là tiệm nhà, Cừu Phi tin mọi người, cuối tháng mới kết sổ một lần.
“Hmm… ủa?”
Lúc này, Trương Tuyết Ninh và Thịnh Quần đi chuẩn bị cơm tối, tiệm chỉ còn Cừu Phi và Phan Lôi. Gã vừa vứt rác quay lại thì thấy Cừu Phi vò đầu bứt tai, mặt mày nhăn nhó như bị táo bón.
“Anh làm gì? Tính không ra à?”
Không biết mình tính sai hay chổ nào có vấn đề, Cừu Phi tính đi tính lại mấy lần, sổ sách vẫn không khớp. Do dự mãi, hắn mới mở miệng với Phan Lôi: “Sổ không khớp.”
Tiền bạc vốn nhạy cảm. Cừu Phi không tiếc tiền cho anh em, nhưng đã xài thì phải rõ ràng. Trước nay mọi khoản đều minh bạch, nay sổ không khớp thì hoặc khách quên trả, hoặc có người trong tiệm giở trò. Dù thế nào cũng phải làm rõ.
Phan Lôi bước tới, bật đèn lớn đã tắt: “Anh tính kỹ chưa đó? Toán đã tệ, bấm máy tính cũng chẳng xong.”
“Vậy mày tính đi.” Cừu Phi đẩy máy tính và sổ cho Phan Lôi, hiếm khi không cãi lại lời chê bai. Gã nói đúng, toán hắn tệ thật. Hai người tính xác suất đúng cao hơn, hắn hy vọng mình sai.
Họ chia nhau, một người kiểm kho, một người tính sổ ở quầy. Giấy trắng mực đen rõ ràng, Phan Lôi tính hai lần, sợ Cừu Phi đếm sai, kiểm kho lại, vẫn không khớp.
Không khí trong tiệm chùng xuống, hai người nhìn nhau, không ai nói câu nào. Giờ chưa có bằng chứng thì chẳng biết tiền biến đi đâu, như ruồi mất đầu.
“Cừu Phi?”
Hai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dau-hu-ngam-muoi-luu-thuy-thuy/2917808/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.