Làm xong biên bản, Cừu Phi bước ra, thấy Lâm Kinh Chập ngồi trên ghế dài. Anh cũng thấy hắn. Hai người nhìn nhau, Cừu Phi lần đầu không tiến tới, lần đầu muốn trốn, lần đầu cảm thấy không dám đối diện anh.
Lâm Kinh Chập nhận ra hắn do dự, vỗ chỗ trống bên cạnh, chủ động mời: “Lại ngồi đi.”
Cừu Phi hít sâu, bước nặng nề tới ngồi cạnh anh. Hắn muốn nói gì đó, nhưng không biết mở lời sao, đầu lưỡi quấn quýt, sắp thắt thành nơ mà vẫn không tìm được lời.
“Sao không nói gì?” Lâm Kinh Chập hỏi. Bình thường Cừu Phi nói nhiều đến mức anh muốn bịt miệng hắn, giờ lại giả vờ trầm tư?
“Haizz.” Cừu Phi nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng xin lỗi, “Xin lỗi thầy Lâm, từ khi quen tôi, cậu không ở bệnh viện thì cũng vào đồn công an.”
Lâm Kinh Chập tốt xấu gì cũng là thầy giáo, danh tiếng quan trọng. Dù là nạn nhân, cứ vài ngày lại vào đồn, người ta khó tránh lời ra tiếng vào. Nếu hắn là anh, đừng nói cho cơ hội yêu đương, đã sớm trở mặt rồi. Gặp bọn họ, Lâm Kinh Chập đúng là xui xẻo.
Thấy anh không nói, tim Cừu Phi như rơi xuống vực. Chắc hắn hết cơ hội thật rồi. Hắn cố tỏ ra thoải mái, nửa đùa với anh: “Cậu biết người công an vừa nói gì không? Mấy tháng mà bọn mình vào đồn ba lần, cứ tưởng tiệm sửa xe là tổ chức xã hội đen.”
Cừu Phi cảm thấy oan. Hắn không dám nói có công lớn với xã hội, nhưng cũng an phận thủ thường, không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dau-hu-ngam-muoi-luu-thuy-thuy/2917821/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.