Chương 59 Cả nhóm vất vả lắm mới bắt được taxi, về đến nhà thì đã quá nửa đêm. Xuống xe, Cừu Phi nhìn Lâm Kinh Chập, muốn nói gì đó mà lại thôi. Tối nay xảy ra nhiều chuyện, hắn chưa có cơ hội nói chuyện tử tế với anh. Trước mặt nhiều người, hai người khó mở miệng. Lâm Kinh Chập chủ động: “Thế tôi về trước đây.” Trương Tuyết Ninh vội chào: “Chúc ngủ ngon, thầy Lâm.” Cừu Phi thì vẫn nhìn chằm chằm Lâm Kinh Chập bằng ánh mắt không nỡ rời, như thể muốn dính luôn lên người anh. Phan Lôi không nể hắn, kéo hắn lên lầu, miệng lầm bầm mắng. “Đủ rồi, về ngủ đi.” Trước khi quẹo vào hành lang, Cừu Phi ngoảnh lại lần cuối. Lâm Kinh Chập chưa đi, vẫn nhìn theo hướng hắn. Haizz, yêu đương mà đông người quá đúng là phiền phức. Lúc đầu chưa cảm thấy gì, về phòng thấy giường bên trống, Cừu Phi ít nhiều khó chịu. Phan Lôi cũng vậy. Gã biết Cừu Phi trọng tình nghĩa, nhưng Thịnh Quần không đáng: “Đừng nghĩ nhiều. Để một mầm họa bên cạnh, sớm muộn cũng có chuyện.” Hắn đúng là tiếc cho Thịnh Quần, nhưng không hối hận. Như Lâm Kinh Chập nói, hắn phải chịu trách nhiệm với mọi người trong tiệm, không thể không phân đúng sai. “Nếu thầy Lâm truy cứu trách nhiệm của Thịnh Quần, mày cũng đừng trách em ấy.” Phan Lôi liếc hắn: “Em trách anh ta làm gì?” Nhìn bộ dạng bao che của Cừu Phi, gã không đến mức không phân biệt tốt xấu. Thịnh Quần tự chuốc họa, dù đối phương là Lâm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dau-hu-ngam-muoi-luu-thuy-thuy/2917822/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.