Sau đó Trương Trì không gặp lại Đậu Phương nữa. Thành phố này rất nhỏ, đại đa số dân cư đều sống theo lộ trình hai điểm một đường giữa cơ quan và nhà. Một người đột nhiên xuất hiện hay biến mất đều không phải ngẫu nhiên. Khoảng thời gian đó Bành Nhạc cũng đột nhiên im hơi lặng tiếng. Lúc ấy Trương Trì cũng không nhận ra mối liên hệ giữa hai người này. Anh mỗi tuần vẫn đến trường học đánh bóng một hai lần. Vào những buổi tối mùa đông, sân bóng vắng vẻ ít người qua lại, thông thường chỉ có cái bóng của chính anh dưới ánh đèn đường, vẫn trầm mặc trung thành cổ vũ cho anh. Thậm chí có hai lần anh còn dựa vào thẻ cảnh sát, vào thư viện cũ nát kia mượn hai cuốn tiểu thuyết võ hiệp Đài Loan cũ kỹ, e rằng đã không còn xuất bản nữa. Nhưng đều không gặp được Đậu Phương.
Thời tiết chuyển lạnh, bể bơi không còn hoạt động. Bảng giá treo ở lối vào sân vận động, vốn ghi bơi một lần 25 tệ, dùng thẻ sinh viên trường được giảm 20%, cũng đổi thành trượt băng 15 tệ, giới hạn hai giờ. Trương Trì nhớ rõ cách đây năm sáu năm, trên tấm biển đó ghi là năm tệ, và không giới hạn thời gian. Nhưng tóm lại mức giá này đối với các nam nữ thanh niên đang trong giai đoạn tìm hiểu nhau mà nói, vẫn được coi là hợp lý. Cho nên vào buổi tối sau khi ăn cơm xong, luôn có thể thấy các cặp đôi đeo đồ bảo vệ đầu gối khuỷu tay, bọc mình như gấu đen, tay trong tay đi vào sân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dau-huong-tu-mieu/2713490/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.