Trương Trì từ nhà vệ sinh quán ăn đi ra, Liêu Tĩnh đưa chiếc điện thoại để lại trên bàn cho anh, “Có cuộc điện thoại, reo một lúc rồi tắt.” Cô để ý thấy dãy số đó có một ghi chú rất bí ẩn, gọi là DF. Trương Trì nhìn chằm chằm vào lịch sử cuộc gọi của DF một lúc, cất lại vào túi, mà đối phương cũng không gọi lại nữa. Liêu Tĩnh cảm thấy hành động của anh có chút đáng ngờ, “Có thể có việc gấp, không gọi lại sao?” Trương Trì cầm lấy thực đơn, nói, chắc không có việc gì gấp đâu. “Thần thần bí bí, không phải bạn gái cũ đấy chứ?” Liêu Tĩnh dùng giọng điệu đùa giỡn.
Trương Trì cũng cười một chút, “Không phải.”
Từ miệng anh không moi ra được lời nào, Liêu Tĩnh cũng liền từ bỏ, gọi nhân viên phục vụ đến gọi món. Hai người họ hẹn hò không được coi là thường xuyên, đến cuối tuần sẽ gặp mặt ăn cơm, có lẽ còn cùng nhau xem phim, dạo phố. Liêu Tĩnh có thể cảm nhận được sự do dự của đối phương, cô đối với anh cũng không thể coi là hài lòng trăm phần trăm. Liêu Tĩnh là người từng có khá nhiều kinh nghiệm tình trường, nhưng còn xa mới đến độ tuổi bất chấp tất cả. Cô khao khát có thể gặp lại một mối tình mãnh liệt, đủ để khiến cô thể xác và tinh thần sa ngã, nguyện vì đối phương từ bỏ tất cả, mà tất cả những điều này đều không liên quan gì đến ngoại hình, gia thế thậm chí nhân phẩm của nhau. Cô đoán tâm trí anh vẫn còn vương vấn mối tình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dau-huong-tu-mieu/2713489/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.