Bành Nhạc đưa Đậu Phương và Hà Hân đến thẩm mỹ viện, rồi một mình quay về nhà. Anh ngồi lặng trên sofa, đôi mắt trống rỗng nhìn vào màn hình TV đang bật. Đám bạn thân chí cốt gọi điện đến, giọng điệu có phần mờ ám hỏi anh có bận không. Bành Nhạc đáp khẽ, không. "Đang làm gì thế?" "Xem TV." Bạn thân chí cốt như chợt hiểu ra điều gì, cười không ngớt qua điện thoại, "Không lẽ bị người ta bỏ rơi, đang ôm nỗi cô đơn một mình hả?" Bành Nhạc thoáng ngượng, rồi gắt lên trong điện thoại, mắng lại một câu. Anh cúp máy, lặng lẽ xỏ giày đi ra ngoài.
Sau mấy tiếng đồng hồ lang thang bên ngoài, lúc về đến nhà, trời cũng đã gần về sáng. Đứng dưới lầu, Bành Nhạc thoáng do dự. Một nam một nữ, liệu có nên giữ khoảng cách không? Anh ngẩng đầu nhìn lên căn hộ, ngẩn người một lúc. Ô cửa sổ tối đen, có lẽ Đậu Phương đã không về. Anh đỗ xe, lên lầu, mở cửa. Đôi giày của Đậu Phương nằm ngay ngắn ở huyền quan, bên cạnh là chiếc túi xách vứt tùy tiện. Lòng anh khẽ "ồ" một tiếng, cô ấy không đi. Bành Nhạc bật đèn "tách" một tiếng, thấy một bóng người cuộn mình ngủ trên sofa. Anh thoáng sững người, rồi bước tới lay mạnh vai cô, "Này."
Đậu Phương dụi mắt ngồi dậy. Cô lại đổi kiểu tóc, nhuộm lại màu đen, dài chấm dưới tai một chút, với hai lọn highlight màu tím ngay sát tai. Trong mắt Bành Nhạc, kiểu tóc này như mang ý nghĩa đổi mới, làm lại từ đầu. Tâm trạng anh lại chùng xuống. Anh ra hiệu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dau-huong-tu-mieu/2713506/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.