Sau đó một thời gian, Đậu Phương vẫn ở lại ký túc xá đại học. Gần cuối kỳ nghỉ đông, Mã Dược báo cho Đậu Phương một tin tốt, kho hàng đã có chỗ – chú của cậu ta có thể cho họ mượn tạm một gara làm kho, bên trong còn có sẵn tủ đông và đồng hồ nước, "Chỉ là không có điều hòa, mùa đông hơi lạnh, vừa hay để giữ tươi."
Đậu Phương đưa ra điều kiện với Mã Dược, cô phải có lương tạm một ngàn rưỡi một tháng, hơn nữa Mã Dược phải lo chỗ ở cho cô. Mã Dược vận dụng hết các mối quan hệ, gọi một hồi điện thoại, quay lại vỗ ngực bảo Đậu Phương không thành vấn đề, "Căn hộ trên lầu chính là của cô tôi, ông bà nội chồng cô ấy mới mất, nhà tạm thời chưa bán đi, cậu có thể ở tạm, hai phòng một khách đấy, chỉ là hơi cũ thôi ha, tiền điện nước em tự trả."
Đậu Phương nói được. Mã Dược thở phào nhẹ nhõm, "Vậy chúng ta hai tám..." Đậu Phương dứt khoát, "Bốn sáu." Lần này Mã Dược chơi chiêu, kêu khổ: "Tôi còn phải chia ba phần cho chú tôi nữa chứ, không thể để người ta cung cấp hàng với cho mượn kho không công được? Cậu cứ thế này, nhà đầu tư chạy hết!" Đậu Phương dùng giọng điệu rất miễn cưỡng, "Vậy ba bảy. Nếu lỗ, đều tính cậu hết nhé." Mã Dược lau mồ hôi, thấm thía cảm giác gian nan của mấy ông vua thời xưa chiêu binh mãi mã, "Ba bảy thì ba bảy, còn cần ký hợp đồng không?" "Bắt buộc phải ký chứ."
Ký xong hợp đồng với Mã Dược,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dau-huong-tu-mieu/2713507/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.