Trương Trì trở lại đơn vị, trong lòng vẫn còn suy nghĩ về chuyện đó. Anh hỏi lão Lương, "Trước kia có người tên Ngô Bình, dạy ở trường cấp ba huyện mình, anh có nghe nói qua không?" Cái tên Ngô Bình quá phổ biến, lão Lương lục tìm trong đầu một lúc, "Có phải cái cô hơi mập mập, chồng làm ở viện y học cổ truyền không? Hình như cô ấy giờ chuyển lên phòng tổ chức rồi?" Trương Trì nói không phải Ngô Bình đó, "Khoảng hơn năm mươi tuổi, bà ấy có con gái tên Tôn San, mất vì tai nạn xe hơi, cũng mấy năm rồi." Hơn năm mươi tuổi, cách lão Lương khá xa, lão Lương lắc đầu, "Vậy thì không biết." Lão Lương cũng mới chuyển từ phòng hộ tịch sang phòng trị an ba năm trước, anh ta nhắc Trương Trì, "Đợi lão Trương hết bệnh về, cậu hỏi chú ấy xem, chú ấy có thể biết. Hoặc không thì cậu hỏi lão Hứa."
Trương Trì đương nhiên sẽ không đi hỏi lão Hứa. So với những người khác, lão Hứa biết về anh nhiều hơn một chút, cũng tương đối quan tâm đến đời tư của anh. Trương Trì đối với những người như vậy luôn kính nhi viễn chi. Anh nói với lão Lương, cũng không có chuyện gì quan trọng, để sau hẵng nói. Anh tự dùng tên địa phương cộng thêm hai cái tên Ngô Bình và Tôn San tìm kiếm trên mạng, cũng không thấy thông tin gì hữu ích. Lướt điện thoại, Trương Trì thấy Mã Dược đăng rất nhiều bài quảng cáo khai trương cửa hàng online, ưu đãi giảm giá trên vòng bạn bè, Trương Trì tiện tay chia sẻ giúp cậu ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dau-huong-tu-mieu/2713509/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.