Ngày hôm đó, Trương Trì tan làm đúng giờ. Thực ra, suốt khoảng thời gian cuối giờ làm, anh ngồi trước bàn làm việc mà tâm trí cứ để đâu đâu, chẳng mấy để tâm đến lời chào hỏi của người khác. Rời khỏi đồn công an, anh đọc được tin nhắn của Đậu Phương, nói cô vẫn đang đi giao hàng, tối nay không qua được. Trương Trì nhắn lại "Ừ", dừng một chút, rồi lại thêm: "Chú ý an toàn." Sau đó, anh một mình ăn cơm ở quán ăn nhỏ. Đêm xuống, sương mù giăng dày, gió biển mang theo hơi nước ẩm ướt, ánh đèn đường bên ngoài trong đêm xuân trông thật dịu dàng.
Trương Trì cũng nhắn tin cho Bành Nhạc: Dạo này có đi công tác không?
Không, dạo này rảnh.
Cuối tuần gặp mặt đi, có chút chuyện, tôi qua tìm anh.
Bành Nhạc một lúc lâu không trả lời. Lúc Trương Trì đang thanh toán tiền cơm, anh ta mới gọi điện lại, vừa mở miệng đã trêu chọc: "Sao đột nhiên nhớ tới tôi thế? Lại bị con nào đá rồi à?"
Trương Trì cảm nhận được ý tứ dò xét trong giọng nói của Bành Nhạc, anh không né tránh, nói thẳng: "Tôi với Đậu Phương đang quen nhau, anh biết rồi chứ?" Bành Nhạc không ngờ Trương Trì lại trực tiếp như vậy, anh ta cứng họng. Trương Trì lại nói tiếp: "Là tôi chủ động." Bành Nhạc hít một hơi thật sâu, giọng điệu cũng theo đó trở nên lạnh nhạt, "Cậu cuối tuần đến tìm tôi là vì chuyện này?" Trương Trì nói không phải, nhưng lúc này anh cũng nảy sinh nghi ngờ với Bành Nhạc, "Anh quen Đậu Phương thế nào?"
"Tự đi mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dau-huong-tu-mieu/2713511/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.