Lão Hứa mắng Trương Trì là đồ hỗn xược, Trương Trì quả nhiên làm đúng một việc hoàn toàn hỗn xược. Sau khi cùng Đậu Phương về nhà, Lão Hứa nhắn tin tới hỏi báo cáo của anh xong chưa, Trương Trì tắt luôn điện thoại. Sau đó, anh đè Đậu Phương xuống giường, vùi đầu ngủ. Ban đầu Đậu Phương cũng không buồn ngủ, cô còn đang rối bời giữa hai lựa chọn "đi tìm Ngô Bình, xé nát cái miệng thối của bà ta" hay là "phủi mông bỏ đi, tìm một nơi không ai quen biết bắt đầu lại từ đầu". Rất nhanh, cô như một đứa trẻ chơi điên cả nửa ngày, mệt lả thiếp đi, miệng hơi hé mở, còn khẽ ngáy.
Đến khi Đậu Phương tỉnh lại thì trời đã tối hẳn. Rèm cửa được kéo ra, ánh đèn ấm áp hắt ra từ căn phòng đối diện, có bóng người đang đi lại trong bếp. Trương Trì đã xuống lầu rồi lại quay về. Anh quan sát sắc mặt Đậu Phương, nói: "Anh mua cơm rồi, em đói không?" Đậu Phương nghĩ nghĩ, nói: "Khát." Trương Trì đưa cốc nước đến bên miệng cô. Đậu Phương uống hai ngụm nước, ngồi khoanh chân trên giường đất. Trên chân cô chỉ còn một chiếc tất, chiếc kia sớm đã bị cọ rơi mất tăm trong lúc ngủ say. Trương Trì nhặt chiếc tất dưới đất lên, xỏ vào chân cho cô. Sự chăm sóc tỉ mỉ này khiến Đậu Phương cảm thấy mình như một đứa trẻ được cưng chiều. Cô dang tay ra, làm nũng nói: "Anh ôm em." Đợi Trương Trì thật sự đến ôm cô, cô lại tựa đầu vào vai anh, không chịu nhúc nhích.
"Sao anh lại đến nơi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dau-huong-tu-mieu/2713513/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.