Đậu Phương ủ rũ về nhà, kéo chăn trùm kín đầu, điện thoại bị cô đè dưới gối. Cô có chút sợ hãi khi nghe thấy tiếng điện thoại rung, cuối cùng cô tắt hẳn máy. Đến nửa đêm, Đậu Phương mò dậy, cô không nhịn được, mở điện thoại lên, lại chỉ thấy mấy tin nhắn không quan trọng, trong đó có một tin Mã Dược hỏi sao cô không đến kho làm việc, giọng điệu có vẻ rất không vui. Đậu Phương lại buồn bã ỉu xìu. Cô trả lời Mã Dược trước: Bị ốm, mai sẽ đi làm. Sau đó mở khung chat với Trương Trì, gõ chữ rồi lại xóa, do dự mãi, cuối cùng gửi đi một đoạn tin nhắn rất dài. Khoảnh khắc gửi đi, cô đột nhiên cảm thấy đoạn lời tạm biệt của mình sao mà sến súa đến thế, vội vàng ấn thu hồi. Nhưng dấu vết thu hồi tin nhắn thì không thể xóa bỏ. Đậu Phương nhìn chằm chằm màn hình điện thoại trong bóng tối một lúc, rồi buồn bã ngã đầu ngủ thiếp đi.
Sáng tỉnh dậy, vẫn không có tin tức gì của Ngô Bình và Trương Trì. Đậu Phương cố gắng vực dậy tinh thần, phóng xe điện đi một chuyến đến bến tàu. Lúc trở lại kho hàng kiểm hàng, Mã Dược cũng từ trường chạy tới. Cậu ta và Đậu Phương tuy danh nghĩa là đối tác, nhưng Mã Dược luôn bất giác muốn ra vẻ ông chủ, chỉ tay năm ngón với Đậu Phương. Nhưng hôm nay Mã Dược lạ thường im lặng, cậu ta ngồi phịch xuống chiếc ghế gấp nhỏ, hai mắt vô thần nhìn Đậu Phương đóng gói.
"Cậu thấy, chuyện làm ăn của hai đứa mình có ổn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dau-huong-tu-mieu/2713515/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.