Trương Trì xách theo túi ni lông trở về, thấy biểu cảm Đậu Phương trở nên ủ rũ. Cô đưa tay ra, “Anh xem.” Mu bàn tay rõ ràng là vài vệt máu nhàn nhạt. “Dưới gầm xe kia có mèo, em định sờ sờ, bị nó cào một cái, sau đó nó chạy mất.” Cô vẫn chưa từ bỏ ý định, quay đầu trái phải, miệng kêu “Meo meo”.
Trương Trì dựa vào ánh đèn đường quan sát tay cô một hồi, nói: “Phải đi tiêm.” Đậu Phương a một tiếng, cô sợ nhất tiêm, nghĩ đến mũi kim tiêm lạnh lẽo sắc bén là sởn tóc gáy, “Cũng đâu có chảy máu mấy, không cần đi đâu?” Trương Trì dùng vẻ mặt vừa bất đắc dĩ vừa cạn lời liếc cô một cái, “ Khu này toàn chó hoang mèo hoang, chưa tiêm phòng vắc-xin, cẩn thận có bệnh dại.”
“Bệnh dại, đó là chó mà, liên quan gì đến mèo?” Đậu Phương không mấy tình nguyện, bị Trương Trì túm cổ tay kéo lên xe. Đến phòng cấp cứu bệnh viện, nộp phí xong đợi một hồi, có một thanh niên đeo khẩu trang, mặc áo blouse trắng, lắc lư vai đi vào, liếc qua tay Đậu Phương, liền bắt đầu sát trùng, pha thuốc, còn mang giọng điệu phê phán, phảng phất cô là một kẻ ngốc có vấn đề về đầu óc, “Cô không có việc gì đi bắt mèo hoang làm gì?” Đậu Phương trong xương cốt đối với học bá đều có chút kính sợ. Cô không hé răng, liếc mắt nhìn Trương Trì đứng bên cạnh, thầm nghĩ: Đây là anh em thất lạc nhiều năm của anh sao? Nhìn cái giọng điệu không khác gì nhau này. Kết quả gã này chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dau-huong-tu-mieu/2713527/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.