Hai ngày sau Trương Trì đến thăm giám đốc chi nhánh một ngân hàng quốc doanh tại địa phương. Đối phương họ Dư, là bạn cùng trường đại học của Trương Dân Huy, nghe nói hai người còn có tình nghĩa ngủ giường trên giường dưới. Trong văn phòng cổ kính, xa hoa kín đáo của ông ấy, ông ấy hồi tưởng lại lần cuối cùng gặp Trương Dân Huy, hiển nhiên ấn tượng của ông ấy về vợ Trương Dân Huy sâu sắc hơn bản thân Trương Dân Huy, “Đó là lúc ba mẹ cháu kết hôn, còn chưa có cháu đâu. Mẹ cháu hồi trẻ đúng là mỹ nữ được công nhận.”
Tin tức Trương Dân Huy bệnh chết ở địa phương cũng không phải tin mới, giám đốc Dư vẫn tỏ ra khá thổn thức, nhưng người ở vị trí này sẽ không chìm đắm vào bất kỳ loại cảm xúc nào, buồn vui đều chỉ trong thoáng chốc, rất có chừng mực. Ông ấy nhắc đến chuyện công ty Trương Dân Huy, “Thật ra tình hình chú cũng tìm hiểu qua một ít từ bên ngoài. Kỳ thực công ty trước đó kinh doanh cũng khá, danh tiếng cũng không tồi, tuy thời gian thành lập hơi ngắn, kinh nghiệm phát triển không nhiều. Chỉ nói ba cháu qua đời, công ty liền suy sụp, cũng không nên, có lẽ vẫn là ngân hàng hợp tác và các nhà cung cấp nghi ngờ năng lực của mẹ cháu. Nếu ở phương diện này có thể đánh tan nghi ngờ của họ, sau này có thể chậm rãi gắng gượng qua được. Đúng rồi, mẹ cháu còn xinh đẹp như vậy không?” Giám đốc Dư cười ha ha, lấy ra một điếu thuốc.
Ngoại hình Bành Du đại khái vẫn còn xinh đẹp, nhưng tính tình hấp tấp lỗ mãng của bà ở công ty cũng không được lòng người cho lắm. Trương Trì ở điểm này rất sáng suốt, nói Bành Du ngoài hội đồng quản trị, cũng không đảm nhiệm bất kỳ chức vụ nào trong công ty, người phụ trách nghiệp vụ ban đầu đều vẫn còn ở lại.
“Công ty giống như một con thuyền, không có người cầm lái là không được, hơn nữa người cầm lái này phải có nghị lực và sự kiên trì nhất định.” Lão Dư lắc đầu, “Nếu không sóng gió vừa đến, thuyền lật! Đặc biệt đối với ngành bất động sản, ngân hàng xem là cái gì? Chẳng phải là thực lực và năng lực của người phát triển đã thấy sao.” Có nhân viên nghiệp vụ đem trà ngon pha xong đưa vào, nói là hồng trà Điền Hồng bản giới hạn, “Cháu biết uống trà không? Cháu tuổi không lớn, tốt nghiệp trường nào?” Nghe tên trường Trương Trì, lão Dư lại khen: “Ồ, trường tốt, trường trọng điểm mà. Nghe nói trường cháu không ít người làm trong hệ thống an ninh quốc gia?” Lão Dư dựa vào lưng ghế gỗ đỏ, “Chú có một đứa cháu trai, cũng là học viện cảnh sát thành phố của chú, năm nay tốt nghiệp, đang tìm việc đâu, sắp xếp cho nó vào cục thành phố, nó còn không chịu, muốn đi thành phố lớn, haiz.” Trương Trì do dự một chút, nói: “Cháu hỏi thử thầy cô và bạn học cũ, xem có mối quan hệ nào không.” Lão Dư là người tinh tường cỡ nào, vừa thấy biểu cảm Trương Trì, liền biết sẽ không có hiệu quả gì, ông ấy cũng không nói toạc ra, chỉ nhiệt tình hỏi anh, “Thấy trà này thế nào?” Ở chủ đề trà chỉ dừng lại một thoáng, lão Dư liền thẳng thắn nói: “Cháu tìm chú, là tìm nhầm người rồi. Quy trình của ngân hàng quốc doanh rất nghiêm ngặt, hạng mục này của các cháu chắc chắn không qua được điều tra tín dụng, nghĩ cũng đừng nghĩ.” Ông ấy cũng coi như chân thành, chỉ điểm Trương Trì vài câu, “Khoản vay mấy chục triệu, cũng không phải con số lớn. Vẫn là đi tìm ngân hàng thương mại nhỏ hơn chút, họ kiểm tra không nghiêm, gan cũng lớn, nhân viên nghiệp vụ bên dưới thủ đoạn ma mãnh rất nhiều, chỉ cần chỗ tốt cho đủ. Có mấy nhà có thể hứng thú với hạng mục này, chú cho cháu phương thức liên lạc.” Cuối cùng lại dặn dò Trương Trì, “Cháu đi thì tìm người này, đừng tìm lãnh đạo của họ. Chỉ biết ngân hàng không được, mấu chốt là phải tìm đúng người, nếu không cháu căn bản là đang mò mẫm lung tung, hiểu không?”
Trương Trì rời khỏi văn phòng giám đốc Dư, anh nhìn thời gian trên điện thoại, toàn bộ quá trình chưa đến nửa giờ.
Điện thoại Bành Du đã cấp bách không chờ nổi gọi tới. Trương Trì đợi vào trong xe, đóng cửa xe, mới nhận điện thoại. Bành Du nghe tình hình, rất không cho là đúng, “Ngân hàng thương mại cho vay bất động sản mẹ đều hỏi qua rồi, còn cần ông ta nói sao? Căn bản đều không được.” Nghe xong danh sách người lão Dư đưa, càng không hài lòng, “Cũng không phải lãnh đạo ngân hàng, tên còn chưa nghe qua, có làm được việc không?”
Bành Du có tật xấu, mọi việc trước tiên giữ thái độ phủ định, hơi gặp chút trở ngại là rút lui. Trương Trì khởi động xe, nói: “Thử xem sao.”
Bành Du nói: “Con biết ông ta tại sao cứ nhất định bắt con liên hệ người trên danh thiếp này không? Nếu khoản vay này vừa hay làm xong, chắc chắn phải cho ông ta một phần tiền hoa hồng. Một đơn này bốn năm chục vạn chạy không thoát.”
“Con biết. Mẹ có thể tìm người lo liệu công việc cho cháu trai ông ta không?”
“Vậy mẹ phải nghĩ đã.” Bành Du vắt óc lục lọi tên tuổi bảy bà cô tám bà dì, rất nhanh bà lại nhụt chí, “Sắp xếp công việc chuyện này cũng không phải một sớm một chiều có thể lo xong, đấu giá còn mấy ngày nữa thôi. Nước xa sao cứu được lửa gần?”
Trương Trì nói: “Sau này công ty luôn có chỗ dùng đến.”
Bành Du nói đùa, “Con rốt cuộc nói chuyện yêu đương thế nào? Con xem Nhạc Nhạc kìa, tìm đối tượng trong nhà không phải lãnh đạo thì là tổng giám đốc, sau này kết hôn, còn sợ bố vợ không chống lưng sao?”
“Con không cần dựa bố vợ.” Anh cười cười, “Công ty yêu cầu con làm loại hy sinh này sao?”
Giọng Bành Du hơi hiện vẻ chần chờ, “Công ty này con còn có lòng tin tiếp tục kinh doanh không?”
Trong xe rất yên tĩnh, Trương Trì nói: “Mẹ định đem tất cả đồ ba để lại bán rẻ đến không còn một mảnh sao?”
Bành Du hừ một tiếng, “Ông ấy để lại thứ gì tốt đẹp cho chúng ta sao? Toàn là phiền phức.” Bà trầm mặc một hồi, “Đúng rồi, hôm qua nói cậu con cũng muốn tham gia đấu thầu, là chuyện thế nào?”
“Để sau hãy nói, con còn có hẹn.” Trương Trì cúp điện thoại.
Sau đó Trương Trì liên hệ hơn mười cơ quan cho vay lớn nhỏ, đa số cuộc gặp mặt đều cực kỳ ngắn gọn, hoặc một cuộc điện thoại là tuyên bố kết thúc. Mà có cuộc gặp mặt thì lại cực kỳ dài dòng, nơi giao lưu cũng từ phòng họp đến nhà hàng, rồi đến chỗ ăn chơi sau bữa cơm. Sự thật chứng minh, đến nơi xa hoa trụy lạc, bất kỳ người đàn ông bề ngoài nhạt nhẽo vô vị nào, cũng có thể dựa vào men say và ánh đèn tối tăm, trở nên sức sống bắn ra bốn phía, thậm chí lời hay ý đẹp liên tục. Trương Trì phát hiện những người này uống rượu như không muốn sống, quả thực có loại dũng mãnh của kẻ cuồng đồ thời mạt thế. Nhưng đối với Trương Trì, mọi người vẫn hơi chút thủ hạ lưu tình (sợ anh giả say trốn tránh trả tiền).
Sau đó phòng riêng tiến vào một đám cô gái xinh đẹp – chính xác mà nói tuổi tác và tướng mạo thật của các cô ấy còn là dấu hỏi, nhưng trang điểm đều vô cùng thanh xuân, dáng người cũng đủ để thu hút ánh mắt. Trương Trì từ nhà vệ sinh trở về, phát hiện bên cạnh chỗ ngồi của mình là một cô gái mặc áo ba lỗ váy ngắn, một mảng da thịt lớn lồ lộ bên ngoài, không chút sợ hãi khí lạnh điều hòa xâm nhập, ánh đèn xanh lam chiếu đến mí mắt và môi cô ấy lấp lánh tỏa sáng. Trương Trì không khỏi nhìn thêm vài lần, đối phương lập tức hiểu ý, đến gần chào hỏi: “Ông chủ, uống rượu gì?” Cô ấy trang điểm xuất sắc mà biểu cảm hờ hững, rất giống Đậu Phương nhưng lại thể hiện ra một hình ảnh cụ thể hoàn toàn khác, Trương Trì tức khắc mất đi hứng thú. Anh một mông ngồi xuống sofa, men say dâng lên, có chút buồn ngủ.
Điện thoại trong tay rung lên, Trương Trì tỉnh. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó anh dường như mơ một giấc mơ, mở mắt ra xung quanh mờ mịt, thấy người gọi là Đậu Phương, Trương Trì ngồi dậy, anh ấn nút nghe, “Alô?” Phòng riêng đã vãn khách, hai người phục vụ đang thu dọn mớ hỗn độn trên đất, giọng Đậu Phương đặc biệt rõ ràng, mang theo vẻ hưng phấn, “Anh xem ảnh chụp.” Cô lại vội vàng cúp máy.
Trương Trì mất một lúc mới mở ra khung chat với Đậu Phương, mấy ngày nay điện thoại anh tràn ngập tên người và tin tức hỗn loạn. Anh bấm vào, thấy ảnh Đậu Phương vừa gửi tới. Cô ngồi khoanh chân trên sofa trong nhà, đầu vai treo một con mèo con lông lá bù xù. Cứ việc Đậu Phương mặt mày tươi cười đắc ý, nhưng từ tứ chi cứng đờ và cái đầu nghiêng hẳn sang một bên của cô mà phán đoán, quan hệ giữa Đậu Phương và con mèo này còn xa mới gọi là hài hòa yêu thương.
“Em đang chơi xiếc à?”
“Có phải thể hiện sự hài hòa giữa người và tự nhiên không? Nó chính là hàng thật giá thật đến từ thiên nhiên.”
Trương Trì gọi lại một cuộc điện thoại cho cô, “Mèo hoang có thể có vi khuẩn, em sao lại bắt nó về nhà?”
“Cũng tốn nhiều tiền tiêm vắc-xin phòng bệnh như vậy rồi, không cần lãng phí mà.” Trương Trì thầm nghĩ, đây là logic gì vậy? Đậu Phương lại khoe khoang: “Hơn nữa không phải em bắt nó, em mỗi ngày tan làm về đều để một hộp đồ hộp cho mèo dưới lầu, hôm nay em cầm đồ hộp trong tay, nó liền ngoan ngoãn theo em về rồi.”
Trương Trì cười nói: “Em làm thế này khác gì dụ dỗ trẻ con?”
“Nó là trẻ con không ai muốn mà!” Đậu Phương nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, “Theo chị Phương Phương, ăn ngon uống tốt, nó còn có thể không vui sao? Chờ thêm mấy ngày nó ngoan hơn chút, em định nhuộm lông cho nó, nhuộm màu hồng thế nào? Giống con anh gắp từ máy gắp thú ấy. Vừa hay em có thuốc nhuộm tóc chưa dùng hết.”
Giọng Trương Trì rất dịu dàng, “Đồ ngốc.”
“Ủa.”
“Ủa cái gì?”
“Em tưởng anh chắc chắn sẽ mắng em làm bậy chứ. Lần trước đi bệnh viện, em phát hiện, ờ, em nói anh đừng giận nhé,” Đậu Phương dừng một chút, “Anh có hơi – sợ chết. Thấy một vết thương nhỏ, sắc mặt đều thay đổi.”
“Anh chỉ hy vọng em có thể khỏe mạnh, sinh bệnh, bị thương, là chuyện gì đáng mừng sao?”
Đậu Phương bề ngoài khinh thường, thực tế trong lòng hoa nở rộ. Nhờ sức mạnh của hộp đồ ăn cho mèo đó, cô chỉ kịp chụp một tấm ảnh chung với mèo, trong lúc Đậu Phương gọi điện thoại, tiểu gia hỏa kia đã ăn ngấu nghiến xong, vỗ mông chuồn ra khỏi nhà. Đậu Phương nhìn theo nó rời đi, sự chú ý lại quay về trên người Trương Trì, “Chuyện công ty còn thuận lợi không?”
Đầu Trương Trì dựa vào sofa, người phục vụ qua thu dọn bàn, chai rượu va chạm phát ra tiếng kêu nhỏ. “Không mấy thuận lợi,” giọng Trương Trì có vẻ không mấy để tâm, không đợi Đậu Phương mở miệng an ủi, anh lười biếng nói: “Anh vừa mơ thấy em.”
Sức hút của Đậu Phương quả nhiên bị anh hấp dẫn (ở đây Đậu Phương không thể không thừa nhận cô thật sự là một người phụ nữ đầu óc toàn tư tưởng đen tối),“Mơ thấy em?” Cô cười hì hì, “Đang làm gì thế?”
Trương Trì lại cố gắng hồi tưởng một chút, “Thật sự không nhớ rõ.”
“Không lẽ là chuyện gì không thể nhận ra người chứ?”
“Em nói là, giống như ở tiệm cắt tóc sao? Không đúng, giấc mơ của anh hình như thuần khiết hơn nhiều.”
“Này, anh có nghĩ đến cái kia,” Đậu Phương muốn giọng mình nghe có vẻ tràn đầy quyến rũ, nhưng lại thật ngượng ngùng, cô nói lắp một cái, dùng tiếng Anh sứt sẹo thay thế, “phone sex?” Trương Trì không lên tiếng, Đậu Phương lại nói: “Hoặc là video chat, kiểu không mặc quần áo ấy?” Trương Trì nói: “Em muốn sao?” Đậu Phương lập tức nói: “Em mới không muốn! Em chỉ là có chút tò mò.” Trương Trì nói: “Vậy em mở video lên.” Màn hình Đậu Phương nhanh chóng rung lắc một chút, Trương Trì còn chưa kịp phân biệt là bộ phận nào, cô liền hoảng hoảng loạn loạn nói: “Mèo thấy.” Đột nhiên cắt đứt điện thoại. Gửi tin nhắn truy vấn, cũng không có phản hồi.
“Trêu ngươi người ta à.” Trương Trì lẩm bẩm, ban đầu có chút bực bội, lại không khỏi cười một chút, anh ném điện thoại sang một bên, mê man ngã vào sofa.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.