Trước mắt 2 người là ngổn ngang những thi thể nằm la liệt khắp nơi. Đọng lại trên khuôn mặt của những người đã chết là vẻ mặt kinh hoàng không gì sánh được. Máu tươi lênh láng khắp những con đường trong thôn,những khuôn mặt quen thuộc hiện lên trước mắt Long Thần.Hai mắt hắn vằn tơ máu, bàn tay nắm chặt lại, móng tay sắc bén đam vào da thịt làm hai tay hắn đầm đìa máu. Đi tiếp thêm vài bước nữa, hắn trông thấy một bóng hình nhỏ nhắn bị một lưới giáo găm chặt cứng vào lòng đất, lưỡi giáo lạnh lẽo xuyên qua xương cột sống, hơi thở đã tắt ngấm từ lâu. Long Thần bàng hoàng tiến đến, quay thân thể đó lại thì thấy đó là Tiểu Hân, cô bé bên nhà luôn chơi với hắn từ nhỏ. Giờ đây trên khuôn mặt cô bé co rúm lại vì đau đớn, đôi mắt chưa nhắm lại vẫn còn mê mang và mờ mịt.
-“Mẫu thân ở đâu? Bà ấy sao rồi?”.
Vừa nghĩ đến đây, Long Thần cùng cha của mình ngay lập tức chạy về nhà. Lúc đẩy cửa xông vào, hiện ra trước mắt hắn là một người phụ nữ đang nằm trong bãi máu lênh láng, hơi thở của bà đã tắt từ lâu.
-“ Tuyền nhi!!” Cha của Long Thần như người điên chạy xộc đến ôm mẫu thân hắn vào trong lòng, nước mắt dàn dụa trên khuôn mặt khắc khổ của người đàn ông. Hắn liều mạng ôm lấy vợ của mình như muốn níu giữ lại một tia sinh mệnh nhỏ nhoi đã biến mất trên thế gian.
Giờ này, Long Thần đứng ngây như phỗng ở ngoài cửa, tất cả mọi chuyện mới xảy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dau-la-dai-luc-chi-long-than-truyen/1508794/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.