Long Thần giật mình, ngạc nhiên nhìn lên, lại thấy có âm thanh lần nữa truyền đến
-“Hài tử, con đừng sợ, con là người thừa kế của ta, ta sẽ không thương tổn con.Lúc nãy ta thông qua liên hệ giữa ta và võ hồn của con để truyền tống con đến không gian này. Có thể do xuyên qua không gian nên thần trí của con vẫn chưa thanh tỉnh. Hài tử, đưa tay trái của con lên, cho ta cảm nhận võ hồn của con lần nữa nào.”
Mặc dù vô cùng nghi hoặc, nhưng từ sự thân thiện trong giọng nói cùng cảm giác liên hệ kì lạ giữa võ hồn của mình cùng thân ảnh khổng lồ trước mắt này, Long Thần vẫn không chút do dự đưa cánh tay trái của mình lên. Lập tức, hồn ấn hình đầu rồng in trên mu bàn tay của hắn phát sáng rực rỡ, hắn cảm thấy tay mình nóng ran lên, mối liên hệ kì lạ kia ngày càng trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Giọng nói ồm ồm kia bỗng trở nên vô cùng kích động
-“300 vạn năm, cuối cùng ta cũng chờ đợi đến ngày này. Hài tử, võ hồn trên tay của con chính cũng chính là ta, thượng cổ thần thú Thanh Long.Bao nhiêu năm qua do phong ấn chư thần, chưa từng có bất cứ ai thức tỉnh được võ hồn này.Hôm nay do cơ duyên xảo hợp, cuối cùng con cũng đã thức tỉnh được nó.”
-“Hài tử, phong ấn vẫn rất mạnh, thần lực của ta không thể sử dụng được quá nhiều. Có rất nhiều chuyện hiện tại ta không thể giải thích với con được, bây giờ ta chỉ có thể để lại một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dau-la-dai-luc-chi-long-than-truyen/1508796/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.