Đại địa chi vương chưa có chết.
Đương nhiên công kích của 3 người là không đủ. Đái Mộc Bạch quyết định tham chiến, dù sao Chu Trúc Thanh cũng đã lên, hắn không có lý nào ở lại.
- Cửu muội, để đó ta!
- Được, Đại ca, ngươi nhớ chừa một hơi thở cho Tứ ca nha!
Diệp Phi Linh chỉ là phát tiết một chút, chứ thực lực của nàng không đủ kìm giữ con hồn thú này lâu, tốt nhất là để Đái Mộc Bạch tiến lên, làm nhanh một chút.
Đại địa chi vương, hỏa thuộc tính hồn thú, ngược lại là tiện nghi cho mập mạp.
Đường Tam nhìn Diệp Phi Linh lui về, trong lòng mặc dù không phản cảm với cách làm của sư muội, nhưng là muội muội của hắn, Tiểu Vũ, nàng đang sợ.
Tiểu Vũ điềm đạm nhắm mắt dựa vào lưng hắn, động cũng không động.
Giáng Châu tuy rằng xuất thân khác biệt, nhưng lần đầu nhìn thấy hồn thú bị phân tách ra như thế này, cơ thể không khỏi sợ hãi, ngực cũng ựa lên một trận.
- Được rồi, hai người các ngươi cố gắng lên! Đừng để tồn lại bóng ma tâm lý, ảnh hưởng quá trình tu luyện sau này!
Tần Minh nhìn Trữ Vinh Vinh cùng Giáng Châu đang thay nhau nôn khan, nhàn nhạt nói. Giáng Châu nghe giọng hắn, dù đang bụm miệng nôn cũng cố gắng gật đầu một cái. Trữ Vinh Vinh mặt tái xanh, không biểu tình nhìn tới Đại địa chi vương đang bị phanh thây kia.
3 người cường công hệ chiến đấu cũng nhanh, sau khi Đái Mộc Bạch tung một đòn cuối cùng đập nát nó, Mã Hồng Tuấn thiêu đốt hơi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dau-la-dai-luc-he-liet-thien-ha-troi-qua-khong-de-dang/1982053/chuong-103.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.