Lúc Diệp Phi Linh cùng Giáng Châu tỉnh lại thì trời vẫn còn khá sớm. Trong bụng truyền đến cảm giác ọt ọt đói, bên cạnh là mọi người vẫn còn đang say giấc.
- Hai người các ngươi dậy sớm vậy?
Tần Minh ngồi ở bên ngoài ôn chuyện cùng các vị sư phụ, hắn cũng không có ngủ cả đêm.
- Hì hì, viện trưởng, thầy Triệu, Tần học trưởng, sớm a! Chúng con đói bụng!
Diệp Phi Linh nhõng nhẽo đáp, sau đó bê nồi ra, đun một nồi nước thật to.
- Học muội, cần ta hỗ trợ không?
Tần Minh ngừng nói chuyện với các vị sư phụ, quay sang nhìn hai nữ đệ tử làm việc.
- Có, Tần học trưởng, ngươi giúp chúng ta tỉa bắp a! Bữa sáng hôm nay là cháo gà bắp ngọt, ấm áp no bụng tỉnh táo cả ngày! Bữa trưa và bữa tối ăn lương khô ta đặc chế, uống sữa ấm là đủ năng lượng!
Diệp Phi Linh tươi cười nói. Giáng Châu cũng vui vẻ cầm cái rổ chứa 4 trái bắp lớn Diệp Phi Linh vừa đưa, bắt đầu thuần thục tách hạt. Nàng vốn là con nhà bình dân, mấy việc nhỏ nhỏ như này đã sớm quen.
- Này, lão Triệu, bẫy săn hôm qua của ngươi đâu rồi? Có thu hoạch được gì không?
Phất Lan Đức lúc này mới để ý, hôm qua Triệu Vô Cực đi đặt bẫy săn hồn thú, không biết có được con gì không.
- 7 con gà! Nha đầu kia sớm đã xơi hết rồi, ngươi không cần để ý!
Triệu Vô Cực uống nước ấm, nhe răng cười. Làm sư phụ như bọn họ cũng thật nhàn, học sinh tự mình săn hồn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dau-la-dai-luc-he-liet-thien-ha-troi-qua-khong-de-dang/1982054/chuong-104.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.