"Sakura! Sakura!"
.......Naruto.
"Sakura, cậu biết tôi hận cậu như thế nào sao?"
Naruto, cậu, hận tôi sao?
"vì cái gì? Vì cái gì tất cả mọi người đều yêu thích cậu? Vì cái gì mà cho dù cậu có đối xử tệ bạc như thế nào thì Naruto vẫn vì cậu mà hi sinh? Vì cái gì mà Sasuke lại....yêu cậu như vậy?"
Cậu.... Là ai?
"ha! Một kẻ máu lạnh vô tình như cậu, vốn dĩ đã không xứng đáng có được tình yêu!"
Im Đi! Cậu thì biết cái gì! Cậu có quyền gì mà phán xét tôi, trong khi cậu còn vô tình hơn thế!
"Sakura, tôi, Akina này sẽ thay trời hành đạo, tiêu diệt kẻ vô tâm không đáng sống là cậu!"
"CHẾT ĐI! SAKURA!"
"A!"
"Sakura! Sakura! Cậu sao thế Sakura?!"
Sakura thất thần mà mở to mắt, đôi mắt màu đen nhánh dần xuất hiện những cảm xúc dư thừa như kinh hãi, đau đớn cùng tuyệt vọng.
"Sakura! Cậu sao thế? Đừng sợ, có chúng tớ ở đây rồi!"
Sakura theo tiếng gọi nhìn sang, phát hiện sử lai khắc thất quái đều đang nhìn mình với vẻ mặt đầy lo lắng, cô vội lấy lại tinh thần.
Vừa rồi là tiếng của Tiểu Vũ, nàng ngồi ngay bên mép giường mà Sakura đang nằm, vừa thấy Sakura tỉnh dậy liền lập tức vươn tay đỡ nàng ngồi dậy.
Sakura nói tiếng cảm ơn với nàng, sau lại lâm vào trầm mặc nhanh chóng.
Mọi người thấy Sakura thất thần, lo lắng vừa buông xuống lại bị nặng nề treo lên.
Sakura lắc lắc đầu, đầu nàng lúc này đang đau ghê gớm, vội vàng lấy tay đập vài phát vào trán mới cảm giác đỡ hơn một chút.
Nàng thấp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dau-la-dai-luc-sakura-xuyen-khong/8494/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.