Sakura được mọi người đưa đến phòng của Đới Mộc Bạch, gõ cửa, cửa phòng liền nhanh chóng mở ra.
Chu Trúc Thanh vẫn là khuôn mặt lạnh lẽo đó, nhưng lại nhiễm lên một tầng mỏi mệt.
Ánh mắt nàng vì sự buồn phiền trong lòng mà bớt đi vài phần lạnh lẽo, vừa nhìn thấy là Sakura liền sửng sốt :"A, Sakura"
Sakura hướng nàng gật nhẹ đầu.
Chu Trúc Thanh vội đứng qua một bên để nhường đường cho bọn họ :"mọi người vào đi"
Sakura nhấp môi, yếu ớt nói :"cảm ơn nhé, Trúc Thanh"
Chu Trúc Thanh mỉm cười nhàn nhạt :"cảm ơn gì chứ? Vào đi, ngươi hẳn là vừa mới tỉnh lại, đã khỏe hơn chút nào chưa?"
Sakura sửng sốt, Chu Trúc Thanh trước đây luôn tỏ ra lạnh lùng khó gần, mỗi câu nói đều cực kì ít, nàng vội vàng trả lời :"đã đỡ hơn rất nhiều rồi"
Nói rồi, Sakura hướng trong phòng mà đi, nhẹ nhàng nói :"Đới lão đại đã tỉnh chưa?"
Chu Trúc Thanh trầm mặc lắc đầu, giọng nói mệt mỏi đáp lại :"hắn đã hôn mê mười ngày rồi, không hề có lấy một chút dấu hiệu muốn tỉnh lại"
".....vậy sao" Sakura lo lắng nhíu chặt hàng lông mày, bàn tay đặt lên giữa trán Đới Mộc Bạch, một vòng ánh sáng màu xanh ngọc nhanh chóng xuất hiện :"tớ sẽ cố gắng chữa trị cho Đới lão đại"
Chu Trúc Thanh thở phào nhẹ nhõm, hai bàn tay run rẩy nắm chặt, cô biết là Anh Nhi sẽ chữa được thôi, chỉ là vẫn thật khó để có thể xoa dịu phần lo lắng này.
Nhóm người Tiểu Vũ đi tới bên Chu Trúc Thanh an ủi.
Thời gian chữa trị đại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dau-la-dai-luc-sakura-xuyen-khong/8495/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.