Ra khỏi phòng họp, Đới Mộc Bạch nhìn đống thẻ chứa kim hồn tệ trong tay Nana chỉ biết chép miệng: "Nana, phụ hoàng đối ngươi thật hào phóng, ta trước nay chưa từng thấy ai dám xin nhiều tiền như vậy từ hoàng đế!"
Nana đắc ý: "Ha, chúng ta làm việc đâu thể không công, chừng này đối với chuyện tiêu diệt Sát Nguyệt Các còn ít đi."
Biểu cảm của Nana lúc này thật đê tiện giống Áo Tư Ca. Chu Trúc Thanh liếc Nana lạnh nhạt: "Đã chiếm tiện nghi còn ra vẻ, hai mươi chiếc kim thẻ, tiền trong đó đủ để ngươi đập chết chính mình đấy."
Thẻ hồn tệ ở Tinh La đế quốc phân theo cấp bậc đồng, ngân, kim và cao nhất là hắc thẻ chỉ hoàng thất mới có thể cầm đến. Vốn Đới Giai Chính đưa cho Nana là một chiếc hắc thẻ nhưng hành động lần này liên quan Sát Nguyệt Các, tiêu tiền dưới danh nghĩa người của hoàng thất không tiện cho lắm, vì thế Nana đã đổi sang hai mươi chiếc kim thẻ, chia nhỏ cũng dễ tiêu hơn.
Nana cất tiền vào giới tử, trong lòng liền nhớ tới Phất Lan Đức, nếu cô đem chỗ kim hồn tệ này về cho Phất Lan Đức có lẽ hắn sẽ chết vì vui mừng cũng nên, Nana tưởng tượng viễn cảnh cười híp mắt không để ý trước mặt xuất hiện một người.
"Vui như vậy là có chuyện gì?" Đới Cẩn khuôn mặt khó hiểu nhìn Nana, Đới Mộc Bạch và Chu Trúc Thanh.
Người này đã ở trước đại sảnh hoàng cung chờ ba người từ sáng sớm. Thấy hắn, Đới Mộc Bạch kinh ngạc: "Đới Cẩn? Ngươi tới đây làm gì?"
Đới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dau-la-dai-luc-y-trung-nhan/971227/chuong-134.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.