Hồ Thủy Liên mực nước ban đầu gần với nền biệt phủ, nay vì tràn vào không gian bên dưới mà hơn phân nửa đã bị rút đi.
Thấy mặt hồ biến đỏ cùng xuất hiện xoáy nước, Đới Mộc Bạch cười vui vẻ: "Nana trở lại, có kinh hỉ đây."
Chu Trúc Thanh liếc nhìn năm tên hắc y nhân mặt mũi bầm dập, hừ lạnh: "Bọn cứng miệng, vậy phải để chúng nếm mùi thủ đoạn của Nana."
Đới Cẩn từ lúc nãy đều nghe Chu Trúc Thanh dọa đám hắc y nhân kiểu này, hắn tò mò không biết Nana có thể có thủ đoạn gì làm chúng mở miệng, Nana tuy thông minh nhưng đâu có giống người quỷ quái lắm trò.
Mười phút sau, Đới Cẩn thật muốn tự tát mình mấy phát. Trong mắt hắn giờ đây, Nana không chỉ quỷ quái lắm trò mà còn là một đỉnh cấp đại ma đầu.
Nana đang đứng khoanh tay trước mặt Âu Lý và năm tên hắc y nhân, bộ dáng hống hách chẳng coi ai ra gì hét lớn: "Nói, ta sẽ để các ngươi yên ổn mà chết. Không nói, cứ như vậy tới sáng mai, ta giết."
Sáu người, một hồn đấu la năm hồn tôn toàn thân run lên bần bật, bọn hắn tất cả đều đã bị ma nữ này hành hạ thừa sống thiếu chết.
Cú tát của ma nữ kinh khủng đến nỗi chỉ cần một cái đã cảm giác đến tinh thần chi hải chấn động suýt phá toái, nỗi thống khổ từ sâu bên trong khiến sáu người thật muốn đập đầu chết cho nhanh, vô số dây leo bên người cô ta phi thường sắc bén, sáu người tay chân bị dây leo quấn chặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dau-la-dai-luc-y-trung-nhan/971228/chuong-133.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.