Dưới hồ là một mảnh hỗn loạn quỷ khóc thần sầu, biệt phủ phía trên cũng chẳng hề thua kém.
Đới Mộc Bạch, Chu Trúc Thanh, Đới Cẩn có nhiệm vụ canh chừng đề phòng mật thám từ nơi khác tới, quả nhiên không thừa.
Ngay lúc Nana và Đới Cẩm xuống hồ, một nhóm người áo choàng đen hớt hải chạy đến trong biệt phủ, theo chúng nói, chính là đang trốn tránh người truy đuổi.
"Cung Nhị, làm sao đây? Âu Lý sẽ để chúng ta vào sao? Hắn trước nay rất ghét thủ lĩnh chúng ta."
"Hết cách, Cung Thập Ngũ, muốn sống phải chịu nhục, cứ vào căn cứ trước đã."
"Bọn người của đại hoàng tử sắp đuổi tới, lỡ căn cứ bị phát hiện, ta lo..."
"Cung Bát, lo nhiều như vậy được ích gì, để bị bắt chỉ có đường chết thôi. Ta tin Âu Lý không đến nỗi giết chúng ta, nịnh hắn một chút là được."
"Phải đấy, vào đi, căn cứ bí ẩn nhất Sát Nguyệt Các ở đây ngươi còn sợ?"
"Căn cứ bí ẩn nhất? Haha, vậy ra Sát Nguyệt Các cũng chỉ có như thế!" Giọng nói này không phải từ phía những tên áo choàng đen.
Đới Mộc Bạch nhảy xuống từ lầu gác đứng bên hồ Thủy Liên, năm tên áo choàng đen nghe tiếng hắn, chúng giật mình phát hiện.
"Nhị hoàng tử?"
Năm tên chưa kịp định thần, một giọng nữ tử như băng đá lại vang lên.
"Hừ, nhanh chân lắm Mộc Bạch." Chu Trúc Thanh chống eo ở một phía khác lạnh lùng nói.
Đới Cẩn cười đi tới cùng Đới Mộc Bạch và Chu Trúc Thanh tạo thành một hình tam giác bao vây năm tên hắc y ở bên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dau-la-dai-luc-y-trung-nhan/971229/chuong-132.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.