Lại bắt đầu một ngày huấn luyện điên rồ, Trúc Thanh vẫn không thể thích nghi được hoạt động dưới nước, Nana chỉ ngồi nhìn và cười, tới giờ lại lấy Thiện Linh đan để ăn. Ngày thứ ba, thứ tư vẫn là như thế, đại sư không ghé qua dù chỉ một lần nhưng không biết làm cách nào mà lại biết đến sự tồn tại của Thiện Linh đan và cấm không cho hai người dùng nữa. Ngày thứ năm, không chịu nổi chỉ ngồi nhìn không làm được gì, Nana nói với Trúc Thanh:
"Trúc Thanh, ngươi muốn đến xem Tam ca huấn luyện không?"
"Đến làm gì, ta phải bắt cá." Trúc Thanh rất cố chấp với nhiệm vụ của mình không rời đi cho tới khi hết ngày.
Nana ra sức khuyên bảo:
"Đi cùng ta, ngươi nghĩ xem, Tam ca là đệ tử của đại sư chắc hẳn hắn cũng biết ngụ ý trong cách dạy của đại sư, hơn nữa hắn còn rất thông minh. Ta chắc chắn đến đó ngươi sẽ tìm được cách."
Nghĩ nghĩ một chút, Trúc Thanh cũng đi lên bờ, cởi bộ áo mèo ra rồi nói:
"Đi thôi!"
Nana vui mừng, một theo như trong tiểu thuyết Trúc Thanh là vì quan sát Đường Tam mà tìm được cách học riêng của mình, cô chỉ tác động cho nó đến sớm một chút thôi, thứ hai chính là được đi chơi, đã ngồi ở chỗ này bốn ngày rồi, cỏ dại xung quanh đã mọc lớn, riêng chỗ cô ngồi thì không.
Nhiệm vụ của Đường Tam là xây nhà, lúc Trúc Thanh và Nana tới, hắn đã xây được một phần ba, trong bốn ngày đã quen được với Bát Chư Mâu, còn làm nhiều như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dau-la-dai-luc-y-trung-nhan/971387/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.