Nghe đại sư nói, Nana liền rất kinh ngạc, đếm cá là cái loại gì huấn luyện?
Nhận thấy cô khó hiểu, đại sư quay lại chỉ vào trong hồ nước nói với cô:
"Ngươi ở đây xem Trúc Thanh nha đầu bắt cá, đếm xem nó bắt được bao nhiêu con, bắt trượt bao nhiêu con. Hôm nay bắt không đủ 50 con, các ngươi đừng hòng trở về ăn cơm."
"Đại sư, đây là bài học kiểu gì chứ, bảo em ngây ngốc ở chỗ này, tinh thần lực của em yếu, em làm sao tập trung đếm hết được!"
"Ngươi cũng biết tinh thần lực yếu, còn nghi ngờ phương pháp dạy học của ta? Không được dùng vũ hồn, không cần biết ngươi làm cách gì, ta sẽ bảo Trúc Thanh chú ý ngươi, đừng mơ để nó giúp ngươi gạt ta. Còn nữa, huấn luyện của ngươi là nửa tháng, nửa tháng sau sẽ đổi cách huấn luyện, trong thời gian này không chú ý nâng cao tinh thần lực... Ngươi đừng nghĩ chuyện tốt nghiệp."
Đại sư rời đi rồi, Nana buồn bực ngồi phịch xuống xị mặt, vẽ vẽ mấy vòng trên đất, thấy có người thảm y như mình, Trúc Thanh là ôm bụng cười. Từ khi tới Sử Lai Khắc, ở chung với mọi người cô đã hòa đồng vui vẻ hơn chứ không còn lạnh lùng cứng nhắc như trước.
Đi tới bên Nana, Trúc Thanh cũng ngồi xuống nhẹ nhàng nói với cô:
"Bát muội, yên tâm đi, ta lần đầu xuống nước chắc chắn không thể bơi nhanh, ngươi cố gắng nhìn thật kĩ là được, đếm tới đâu thì gạch thêm một cái xuống đất, không phải nhớ rồi hả!"
Đúng nha! Nana bừng tỉnh, chỉ là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dau-la-dai-luc-y-trung-nhan/971389/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.