Trương Nhu ăn rất chậm, vừa như đang tận hưởng mùi vị, vừa như nuốt không trôi, Giản Tư nhìn chị rót thêm đồ uống vào cốc của Trương Nhu.
“Lát nữa ăn xong đi uống một ly với chị nhé?” Trương Nhu buông đũa xuống, uể oải chống cằm, mỉm cười nhìn Giản Tư: “Cuộc hôn nhân của em thật tuyệt, trở thành bà chủ rồi, nhàn nhã lắm nhỉ? Bạn bè xung quanh chị ai cũng bận tối ngày, nhìn bộ dạng mệt mỏi của họ, chị chẳng buồn xả tâm sự của mình lên người họ nữa. Nhỡ may chị chỉ vừa mở đầu, bọn họ đã trút cả bụng ấm ức lên người chị, thì chỉ tổ bực mình thêm. Ngay cả con nhỏ Hân Nhã vắt mũi chưa sạch cũng suốt ngày lải nhải khổ vì yêu này nọ, còn nói phụ nữ có chồng không bệnh tật như chị sung sướng thế thì còn rên rỉ cái nỗi gì.”
Hôn nhân của cô tuyệt vời ư? Cả ngày nhàn nhã là tuyệt vời sao? Giản Tư cười khẽ, Trương Nhu còn có thể trút hết buồn phiền ra ngoài với cô, còn cô thì sao, biết trút ra với ai? Giản Tư hơi cau mày: “Chị Trương… chị gặp phải vấn đề nghiêm trọng gì à?”
Trương Nhu cười ha hả, hỏi lại: “Em nhìn thấy rõ ràng thế sao?”
Giản Tư cười cười, chẳng phải chính Trương Nhu vừa nói ra sao?
“Em có biết bố mẹ của Chính Lương không?”
Giản Tư gật đầu, chẳng nhẽ Trương Nhu gặp rắc rối trong mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu sao? Cô cười, còn mối quan niệm mẹ chồng nàng dâu nào tồi tệ hơn cô và Hề phu nhân chứ?
“Cũng mấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dau-mong/1684168/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.