Trương Nhu gọi nhân viên đến thanh toán, rồi quay ra hối thúc người đàn ông đẹp trai bên cạnh: “Sao anh còn chưa đi? Để Tổng giám đốc Nguyễn bơ vơ đằng kia, anh không sợ người ta trách anh lãnh đạm với đối tác sao?” Anh ta cười cười, rất tự nhiên cầm một chai bia lên uống, ung dung nói: “Hiếm khi gặp được em mà.” Chỉ một câu đơn giản, nhưng đã khiến Trương Nhu lúng túng ngượng nghịu trước mặt Giản Tư.
Nguyễn Đình Kiên cũng bước tới, nhưng không có ý ngồi xuống: “Chính Dịch, tôi đi trước đây, có chuyện gấp. Chuyện cậu nói… lần sau chúng ta sẽ bàn bạc kĩ hơn.”
Đông Chính Dịch bèn đứng dậy bắt tay tạm biệt anh ta, Nguyễn Đình Kiên khẽ liếc mắt nhìn Giản Tư và Trương Nhu, Giản Tư lịch sự mỉm cười đáp lễ, Nguyễn Đình Kiên không phản ứng gì, quay lưng bỏ đi.
“Bây giờ thì rảnh rỗi rồi, chúng ta làm một ly nào.” Đông Chính Dịch thở phào, ngồi xuống, mỉm cười nhìn Giản Tư: “Bạn của em đều là những cô gái xinh đẹp nhỉ? Lần trước cô bé đi cùng em cũng khá xinh xắn.” Miệng thì nói với Trương Nhu, bàn tay thì thong thả chìa một tấm danh thiếp cho Giản Tư, Giản Tư đành phải nhận lấy.
“Đừng có xằng bậy.” Trương Nhu hừ mũi trước hành động của anh: “Anh có biết chồng cô ấy là ai không?” Đông Chính Dịch ra vẻ thất vọng: “Tại sao những cô gái xinh đẹp đều có chồng hết thế? Lẽ ra tôi không nên đi du học… khi về đã muộn mất rồi.” Những chữ sau cùng chất chứa ẩn ý.
Trương Nhu nghe
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dau-mong/1684170/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.