Sở Vĩnh Ninh trong lòng thật mờ mịt, hắn nhớ hắn có quen biết cô nương nào ở thế giới này đâu? Bất quá mặt hắn vẫn lãnh đạm như cũ, biểu tình không chút biến hoá, hỏi: "ai cơ?"
"Chính là vị cô nương hôm trước chặn xa ngựa của ngài, nàng đang đứng ở trước phủ, đuổi mãi không đi, có cần.
.
"
Nguyên lai là vậy, Sở Vĩnh Ninh tuỳ ý phất tay, nói: "để nàng vào đi"
Đoá Nhi thật sợ hãi bước vào, cả người căng thẳng tới trước mặt Sở Vĩnh Ninh, nàng mặc bộ vải thô cũ, trên mặt không còn hiện ra vài nét thương tâm, nhưng bộ dáng trông thật tiều tuỵ, da nàng hơi ngăm, tuy vậy ngũ quan lại cực kỳ thanh tú, đường nét rõ ràng, nếu dưỡng tốt cũng sẽ được coi là một đại mỹ nhân.
Sở Vĩnh Ninh liếc mắt nhìn nàng, lạnh nhạt nói: "ngươi tới đây làm gì?"
"Ân vương gia đối với dân nữ đếm không hết, dân nữ nguyện làm trâu làm ngựa báo đáp ngài" vừa nói nàng vừa quỳ xuống đất, người giọng nói nàng run run, nước mắt cũng theo đó chảy xuống.
Sở Vĩnh Ninh xoa xoa trán, giọng điệu có chút mệt mỏi: "Không cần, tiện tay mà thôi"
"Đối với vương gia chỉ là tiện tay, nhưng đối với dân nữ việc đó là quyết định cả cuộc đời mình, nếu không có vương gia, chắc chắn giờ này dân nữ đã bán mình vào lầu xanh đổi lấy tiền chôn chôn cất cha rồi" nàng khóc thân thể run rẩy theo từng đợt, càng nói Đoá Nhi càng khóc tới lợi hại, nàng trán đập xuống đất vài cái, nói tiếp: "xin vương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dau-nam-nay-lam-phan-dien-that-kho/557979/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.