Sở Vĩnh Ninh yên lặng không nói, hắn đây chính là viết văn ngựa giống nha, nam chính sau khi trọng sinh trở về từ lúc này không phải nên bắt đầu lập phi tử cưới mỹ nhân làm vợ sao?
Sở Mạc Nhiên cười một tiếng, nhìn chằm chằm Sở Vĩnh Ninh, sau đó nói: "kia hoàng thúc cũng không có lập phi nha, phải chăng hoàng thúc đã có người trong lòng?" Hắn ngừng một chút, giọng nói đè nén dường như nghiến răng nghiến lợi "hoàng thúc có cần trẫm thành toàn cho hai người?"
"Không cần" Sở Vĩnh Ninh đứng dậy, hắn vẫn như thế, cả người đều tỏ ra vẻ thanh cao, khí chất băng lãnh, rơi vào mắt Sở Mạc Nhiên khiến hắn trong lòng cười nhạo một tiếng, người này vẫn luôn tỏ ra như vậy, bên trong chính là lòng tham vô đáy, ác độc tuyệt tình.
Hắn kiếp trước chính là bị hắn ta dày vò dồn ép đến chết!!!
"Mùa đông năm nay hội săn thú đều chuẩn bị xong rồi, vài hôm nữa ta đến cùng bệ hạ" nói xong, Sở Vĩnh Ninh chắp hai tay thành quyền, hơi cúi đầu xuống với Sở Mạc Nhiên, rất nhanh sau đó liền bước đi.
Đoá Nhi thấy hắn đi cũng chạy theo phía sau, ngoan ngoãn mà đứng bên cạnh Lục Ngũ.
Mấy năm nay Đoá Nhi cũng đã thành thục không ít, lớn lên xinh đẹp, vậy mà còn rất ngoan ngoãn ở trong phủ Nhiếp Chính Vương làm việc, rất nhanh sau cũng được làm nô tỳ thân cận hầu han Sở Vĩnh Ninh.
Sở Vĩnh Ninh nhiều khi cũng hỏi nàng có hay muốn rời khỏi phủ, nàng muốn báo đáp thì cũng đã được hơn năm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dau-nam-nay-lam-phan-dien-that-kho/557980/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.