Lang Diệt cố gắng tránh đi, nhưng vẫn bị đánh trúng vài nhát, ánh mắt hắn tối dần lại, âm u nhìn người trước mặt.
Rất nhanh sau đó hắn liền lấy lại bình tĩnh, cười cười nhìn Bán Nguyệt đang chống tay thở hổn hển phía trước kia, nói: "công chúa đánh mệt rồi? Tối nay chúng ta còn chờ công chúa đâu"Lời nói của hắn thật ái muội, nếu không biết rõ tình hình nhìn vào người ngoài còn nghĩ đến chuyện đen tối khác, nhưng Bán Nguyệt biết, bọn họ chính là nói tới việc ăn mừng.
Sở Quốc đóng quân ở đây hơn ba năm, lần này không ngờ lại dễ dàng bị đuổi đi như vậy, các tướng sĩ đều cười khinh thường, tới chỗ Lang Diệt kính rượu nịnh nọt: "tất cả đều là nhờ Lang tướng quân đây nghĩ được kế sách hay""Đúng đúng đúng, bọn Sở Quốc hèn nhát, không ngờ bị đốt một ít lương thực mà đã sợ hãi bỏ chạy rồi, haha""Còn không phải? Bọn họ bản tính hèn nhát thấp kém đã sớm ăn sâu vào xương tuỷ máu thịt, nào có được anh dũng như trung nguyên chúng ta?"Trong phòng nhỏ, mấy lão già, tướng sĩ ngồi ăn uống rượu thịt, uống nhiều tới mức mặt mày đều đỏ, Bán Nguyệt chán ghét lướt nhìn bọn họ, bỏ dậy ra ngoài đi dạo.
Nhìn nơi nào cũng thấy binh lính tụ tập uống say khướt, Bán Nguyệt nhíu mày một cái, nàng chán nản mà đi lên trêи toà thành.
Nếu là nàng trước đây, khi phía quân địch không một tiếng động mà bỏ chạy, thì nàng chắc chắn sẽ khinh thường, cao ngạo mà nhìn bọn chúng, nhưng bây giờ! Bán Nguyệt không biết làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dau-nam-nay-lam-phan-dien-that-kho/558004/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.