"Ta không ăn đồ của Sở Quốc các ngươi, dù có chết bản công chúa đây cũng sẽ không ăn!!" Bán Nguyệt cả người đều bị trói bên cây cột nhà, chân nàng dưới đất đạp toáng loạn, mắt đỏ ngầu, đầu cúi xuống, tóc rũ bên tai che khuất đi tầm nhìn, nghe thấy tiếng bước chân, nàng bỗng gào lên.
Sở Vĩnh Ninh nhàn nhạt liếc nàng một cái, tay nhẹ đặt bát cơm xuống bàn bên cạnh, nói:"Đây không phải đồ ăn của nước Sở, là đồ ăn bên trung nguyên các người""!.
"Nghe thấy giọng nói trầm thấp này Bán Nguyệt bỗng ngẩng đầu lên nhìn vào người nọ, thấy hắn trêи người mặc một thân bạch y dài, tay áo rộng rũ xuống bên dưới, chạm xuống mặt đất, tóc dài đen nháy rơi xuống bên hông, vẻ mặt hắn lạnh nhạt, dáng người tuy không được to lớn như nam nhân trung nguyên, nhưng người hắn thật cân đối vững chắc, hắn đứng ngược với ánh sáng, nắng từ bên ngoài đều chiếu tới người hắn tạo ra một tầng hào quang ấm áp, nhìn theo góc độ này của Bán Nguyệt, nàng giống như thấy một vị tiên nhân từ trêи trời giáng xuống, lãnh đạm, xa cách không thể với tới.
.
Bán Nguyệt không thấy rõ vẻ mặt của Sở Vĩnh Ninh, chỉ thấy hắn bình thản bước chân về phía nàng.
Bán Nguyệt mạnh miệng, nói: "không phải đồ ăn của Sở Quốc các người thì thế nào, qua tay các ngươi tất cả thứ gì cũng trở lên dơ bẩn, bản công chúa đây mới không ăn!!""Ta không bắt ngươi ăn""!.
"Không biết có phải vì quá tức giận hay không, mặt Bán Nguyệt đỏ ửng, nàng dứt khoát
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dau-nam-nay-lam-phan-dien-that-kho/558007/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.