Kể từ lần đó trở đi, cũng chẳng có vị quan viên nào bên dưới dám đứng ra khuyên bảo Sở Mạc Nhiên nữa.
Bọn họ giống như đã đi vào trong hang hổ, phía sau đã không có đường lui, chỉ có thể mỗi ngày đứng trước mặt con hổ ấy run bần bận, cầu nguyện con hổ đấy không ăn thịt, xé xác mình.
Tại đây, bọn họ chỉ có thể giảm sự tồn tại tới mức thấp nhất.
.
"Hoàng! hoàng thượng?" An Lăng Tiêu không thể tin được mà nhìn Sở Mạc Nhiên, người hắn run lên một cái, lắp bắp nói.
"Hửm? Không phải thừa tướng đây muốn xin ta tha cho hắn sao? Vậy thì ngươi đi chết đi"Đi.
.
chết?An Lăng Tiêu bỗng đứng lên cười lớn,, tay cuồng loạn mà chỉ vào mặt Sở Mạc Nhiên, nói: "bạo quân, bạo quân, ngươi xác thực là một tên bạo quân"Không biết có phải là do quỳ quá lâu hay không, An Lăng Tiêu đứng cũng không vững, hắn đứng hơi lảo đảo một chút, chòm râu dài trêи mặt khiến hắn trông có vẻ càng già nua, hắn cười thật dữ tợn, các nếp nhăn trêи mặt xếp vào nhau, khiến người càng nhìn càng thấy kinh tủng.
"Ha ha ha ha ha, An Lăng Tiêu ta sống hơn nửa đời, không ngờ lại có ngày chết trong tay tên hôn quân như ngươi, Sở Mạc Nhiên, Sở Mạc Nhiên, ngươi chết không được yên thân"Điên rồi!Trong lòng các quan đại thần bên dưới lúc này đều cùng hiện ra một ý nghĩ.
Có người to gan lén lút nhìn biểu cảm của Sở Mạc Nhiên lúc này, chỉ thấy nụ cười trêи mặt hắn càng tươi, ánh mắt thâm trầm tới cực
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dau-nam-nay-lam-phan-dien-that-kho/558019/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.