Ngục giam tối tăm, xung quanh đầy rẫy những hương vị hôi hám ẩm mốc, Sở Vĩnh Ninh bị giam trong một gian phòng nhỏ, cổ chân cổ tay hắn đều bị gông xích trói chặt lại, chỉ cần hắn cử động một chút, là những sợi dây xích ấy sẽ va chạm vào nhau tạo ra âm thanh leng keng chói tai.
Sở Vĩnh Ninh vẫn mặc một thân bạch y dài, yên tĩnh mà ngồi xuống một góc bên đống rơm rạ dưới đất, có lẽ do va chạm, y phục của hắn nhăn nhúm một chút.
Tóc rũ xuống bên tai, y phục hỗn loạn nhìn qua có vài phần chật vật, bất quá thần sắc hắn vẫn như cũ không đổi, ánh mắt bình thản mà nhìn người đối diện.
Im lặng được một lúc, Sở Vĩnh Ninh mới nói: "ngươi tới đây làm gì?""Dĩ nhiên là tới xem hoàng thúc đây sống có tốt không rồi" Sở Mạc Nhiên cười cười, nhưng nụ cười này quá giả tạo, ánh mắt hắn âm trầm nhìn Sở Vĩnh Ninh, dừng lại một lúc hắn nói tiếp: "xem ra hoàng thúc sống vẫn rất tốt.
.
nhìn ngươi như vậy, ta không vui chút nào!"Sở Vĩnh Ninh nghe vậy cũng chỉ biết im lặng, mi mắt rũ xuống, không có đáp lại lời hắn, y biết Sở Mạc Nhiên trong lòng có bao nhiêu hận hắn, hận không thể tới xé xác y, rút gân lột da.
.
Chỉ là Sở Vĩnh Ninh vẫn không hiểu, theo nguyên tác bây giờ hắn không phải là đã bị lôi lên lăng trì hành hình sao?Nhưng lúc này hắn vẫn còn sống! Chẳng lẽ năm đó hắn thành công lấy được từ nam chính một chút hảo cảm? Khiến y
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dau-nam-nay-lam-phan-dien-that-kho/558022/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.