Ngày hôm sau, Vương Viện nằm ở trên giường ôm bụng kêu đau, nhưng lại không chịu đi bệnh viện, chỉ lôi kéo tay con gái không thả.
"Mẹ khó chịu, hôm nay con có thể không đi hay không?"
Thấy ánh mắt mẹ nàng khao khát, Từ Thời Thê gật đầu, giúp bà rót ly nước ấm. Nàng không có khuyên mẹ nhất định phải đi bệnh viện, bởi vì như thế nào đi nữa nhìn mẹ là thấy đang nói dối, nhưng kỹ thuật diễn xuất quả là không cao thâm lắm, nhưng bất quá mình không muốn chọc thủng mà thôi. Mơ hồ đoán được mẹ đại khái là phát hiện cái gì rồi, nhưng nếu bà không nói, chính mình cũng không thể đụng vào trước. Chí ít bây giờ chưa phải lúc.
Từ Thời Thê tranh thủ gửi tin nhắn cho Văn Già La, bên kia chỉ trả lời một chữ "được", thoạt nhìn rất dứt khoát.
Thế nhưng mới nửa tiếng sau, Văn Già La liền tới nhà rồi. Cô xách không ít hoa quả, lấy mỹ danh là tới thăm bệnh.
Sau khi cùng lão thái thái nói rõ tâm sự, Văn Già La ở nhà liền có thể nói là buông lỏng một nửa. Ở trong mắt cô, đã thuyết phục được bà nội, những người còn lại đều không là vấn đề, ngay cả ông nội nóng nảy cũng không ngoại lệ.
Lão thái thái không có cho cô bất luận chủ ý gì, hay biểu hiện bất kỳ trạng thái gì, cho nên cô cũng liền cái gì cũng không nói. Vốn nói buổi chiều tới đón Từ Thời Thê, hai người còn kịp đi qua xem một buổi triển lãm tranh. Vé là người khác cho, coi như hẹn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dau-ngon-tay/1090672/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.