Lúc xe mới vừa chạy lên cao tốc, Văn Già La nhận được điện thoại của mẹ cô.
Ngày ấy cảm thấy con gái cử chỉ điên rồ lắm rồi, La Lâm Y vạn phần hoảng sợ, bà nhìn chằm chằm bóng lưng con gái xoay người rời đi, giống như lại nhớ tới tình hình bệnh kén ăn khi đó.
Hoặc là, bà cho tới bây giờ đều không hề hiểu rõ đứa con gái này. Từ nhỏ không lớn lên cạnh bà, chờ sau này gần gũi lại đã mất thân duyên. Coi như là trên người rớt xuống một cục thịt, cũng dần dần có suy nghĩ của chính mình. La Lâm Y đột nhiên không dám nghĩ sâu nữa, bà hoảng sợ mà nhìn tờ giấy kia, quả thực muốn té xỉu rồi.
Sau đó bà liền nhớ tới trượng phu của mình.
Văn Châu là biểu tượng đỉnh thiên lập địa của cuộc đời bà, khác với mình chính là, cho dù ông ấy tiếp xúc với con gái ít hơn so với mình, nhưng giữa cha con họ lại thân mật hơn, không chút nào bởi vì yếu tố ngoại tại mà thay đổi.
Văn Châu từng nói, con gái nếu như có gì không ổn, trước tiên phải nói cho ông biết, tận lực không nên để cho ông bà nội lo lắng. Không sai, đại khái trước đây chuyện nữ nhi đột nhiên bị chứng kén ăn hết sức gầy vẫn còn làm cho ông canh cánh trong lòng, nhưng bà làm sao không như thế chứ. Con gái tuần này lại thực gầy đi mấy phần, mới vừa dưỡng chưa được bao nhiêu thịt, bà đau lòng a.
Nghĩ đến mình là đã định trước không có biện pháp nắm bắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dau-ngon-tay/1090673/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.