Văn Già La đưa ba cô đến tòa thị chính, khi trở về Từ Thời Thê đang xào rau rồi. Bởi vì nàng vội vội vàng vàng trở về, đồ ăn là mua ở siêu thị, không có nhiều để lựa chọn, cho nên làm đơn giản một chút.
Cuối cùng bưng lên bàn chỉ một canh rau dền, khoai tây xào sợi, còn có một dĩa ớt xanh sắt sợi xào thịt.
Vẫn ngồi bên bàn ăn nhìn thân ảnh bận rộn của cô gái kia, tâm tình Văn Già La rất phức tạp. Khi ngồi ở trên xe, ba cô nói cô gần đây gầy, phải chú ý thật tốt thân thể, còn nói mọi việc đã làm hết sức, không thể quá cưỡng cầu. Lúc này nghe mới giống là mục đích cuối cùng của chuyến đi cố ý này.
Là cô đang cưỡng cầu sao, không muốn Từ Thời Thê từ nay về sau thành câm điếc, cho nên dùng hết phương pháp để cho nàng mở miệng nói chuyện, thậm chí bức chính bản thân cũng đóng chặt miệng. Nhưng là bây giờ, cái gì cùng phú quý chung hoạn nạn chứ, nói được nhưng không làm được, cô rất uể oải, rũ vai vô lực, hai tay ở giữa hai đầu gối chà xát, đầu hận không thể cúi thấp đến mặt bàn.
Lúc Từ Thời Thê cuối cùng từ phòng bếp đi ra, thấy chính là tình cảnh này. Nàng đến gần cô gái kia, nhẹ nhàng xoa bả vai cô. Vai quá gầy, chỉ có một mảnh xương, cứng ngắt đến đau lòng người.
Văn Già La đưa tay nắm lấy nàng, ngẩng đầu lên đi tầm hôn, vì vậy sau khi từ nhà trở về không hiểu sao ngăn cách liền
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dau-ngon-tay/1090674/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.