Ngày hôm sau, vừa mới mở mắt, Từ Thời Thê liền đợi điện thoại của Văn Già La.
Văn Già La nói máy bay buổi trưa sẽ đến, sau khi về nhà liền sẽ liên lạc, lập tức gặp nàng, để nàng không đi đâu hết, tốt nhất là đem thời gian buộc chặt lại, đến không còn khoảng cách.
Nhận được tin nhắn như vậy, Từ Thời Thê thực sự chuyện gì cũng làm không xong, ngày hôm nay cho dù còn muốn đi thăm nhà bà con nào nữa cũng bị nàng tìm cớ cự tuyệt. Chuẩn bị xong mũ cùng bao tay Văn Già La mua, nàng nghĩ cô gái kia nhìn thấy nhất định sẽ cao hứng thêm.
Nhưng nhìn thời gian từng chút trôi qua, đã qua buổi trưa, Văn Già La vẫn không gọi điện thoại đến.
Chẳng lẽ là bên kia luyến tiếc giữ người lại, muốn ở thêm vài ngày? Coi như vậy đi nữa em ấy chắc chắn sẽ gọi điện thoại tới báo một tiếng chứ. Loại bỏ nghi ngờ này xong, tim Từ Thời Thê "thình thịch " đập dồn dập, chẳng lẽ là xảy ra chuyện gì, cho nên trì hoãn ngày về? Coi như trì hoãn cũng không có khả năng không thông báo nàng một tiếng, trừ phi là sự tình xảy ra khẩn cấp hoặc là có liên quan trực tiếp đến em ấy.
Càng nghĩ thì càng đứng ngồi không yên, Từ Thời Thê ngẩn ngơ ở trong phòng tới lui, cuối cùng vẫn là ngồi trên giường, căng thẳng gọi cho cô gái kia.
Chuông đổ một hồi lâu, lúc Từ Thời Thê suýt nữa muốn từ bỏ, bên kia đột nhiên truyền đến thanh âm quen thuộc.
"Alo... "
Từ Thời Thê
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dau-ngon-tay/1090700/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.