Buổi sáng hôm sau, Vương Viện rốt cuộc từ trong quán ăn bận rộn, cuối năm vội đến ngay mua đồ tết đều là qua loa cho xong việc, hiện tại mới rút ra thời gian đi siêu thị mua chút quà chuẩn bị về nhà mẹ đẻ.
Tất nhiên Từ Thời Thê cũng đi cùng.
Trong siêu thị chật kín người, khắp nơi đều hân hoan mừng tết. Hai người mua mấy túi lớn đồ đi ra, vừa muốn bắt xe, một chiếc xe hơi màu đen vừa hay dừng ở trước mặt.
Xe này tất nhiên không phải taxi, Từ Thời Thê hơi chút tránh ra, cho rằng ai đó trong xe muốn xuống, ai ngờ còi xe vang lên vài tiếng, cửa sổ hạ xuống, tại chỗ tài xế một khuôn mặt tươi cười cùng nàng chào hỏi: "Này, Từ tiểu thư, chúc mừng năm mới."
Cúi đầu vừa nhìn, lại là Văn Dục. Từ Thời Thê giơ giơ tay lên: "Chúc mừng năm mới. "
"Hai người đi đâu, tôi đưa đi." Văn Dục xuống xe, tiêu sái đứng bên cạnh xe.
Từ Thời Thê vội vàng nói không cần, sau đó dùng dư quang thấy ánh mắt mẹ nàng đang dùng tia X- quang mà quét anh chàng. Trong lòng khẽ run lên, đem mấy cái túi dồn vào một tay, nàng liền chuẩn bị lôi mẹ đi.
"Làm gì, tôi cũng không phải lão hổ, sao thấy tôi lại bỏ chạy vậy?" Văn Dục trêu ghẹo, đem cửa sau xe mở ra, "Yên tâm, trên xe còn có người, cũng không phải chỉ đưa hai người đâu nha."
Quả nhiên, chỗ ngồi phía sau còn ngồi một đôi nam nữ trẻ tuổi, đang nói chuyện, thấy cửa mở liền nhìn sang.
"Em lên ghế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dau-ngon-tay/1090702/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.