Tất cả trở nên rối loạn chỉ vì một câu nói đó, Lý Uyển Vân đã hiểu vì sao đứa nhỏ ấy lại làm vậy, lại một lần nữa không nghĩ cho bản thân lại nghĩ cho mình mà hy sinh đi tất cả, Lý Uyển Vân mặc kệ sự cho phép của người kia hay không đặt lên cổ một dấu răng đến chảy máu
Doanh Doanh khó hiểu lại bị căn mà là ai oán:
- Vân tỷ ... ĐAU ĐẤY
- Hihi
Cổ Hà đứng ra sắp xếp mọi chuyện mời cả đoàn lên thuyền, chiếc thuyền đủ lớn để chứa hết, lênh đênh trên sóng nước Doanh Doanh vẫn còn hoang man y chang hai người kia, hạ nhân thuộc hạ không rõ chuyện gì nhưng được diện kiến mỹ nhân tụ họp quả là tuyệt mỹ, Lý Uyển Vân đã trở nên xinh đẹp hơn nữa Tô Trúc hay Vương Diễm Kiều đều thuộc bậc mỹ nhân anh tài, lần này hòn đảo phía trước nhất định sẽ rất nhộn nhịp
Duy nhất có một trường hợp cá biệt, Khôi Yên vẫn chưa nhận diện được đại tỷ trong nhà vẫn rất tinh ranh lấy lòng mỹ nhân nhưng có lẽ tiểu nha đầu này chọn sai thời điểm rồi, không được liền quay sang ăn vạ đòi bắt được gây ồn ào khó chịu đến Doanh Doanh, bị nắm lấy cổ áo sau mà xách lên giữa không trung
- Nếu còn làm ồn ta ném ngươi xuống nước cho cá ăn thịt, mấy con cá nuôi ở đây không phải bé nhỏ gì đâu
- Ngươi là người xấu ... mau bỏ ta ra ... nhị ca, Cổ Hà thúc thúc, Vân tỷ MAU CỨU MẠNG,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dau-nguoi-la-phe-vat/1973436/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.