Hà Nguyên Nguyên đã ăn hơn nửa chén cơm, nàng vẫn không ngừng đũa tìm mộc nhĩ cho vào miệng. Thật ngon quá đi mất! Nàng vừa nghĩ vừa muốn thò tay gắp thêm mấy lát mộc nhĩ nữa.
Trương Tích Hoa đang ở gần cũi cho Du ca ăn một ít cháo loãng nhuyễn nhừ, Hà Tằng thị đang cùng mọi người ăn cơm đột nhiên hỏi: “Ta nhớ nhà mình cũng đã hết nấm mộc nhĩ phơi khô, mộc nhĩ xào hôm nay là từ đâu có vậy?”
Trương Tích Hoa nghe mẹ chồng hỏi liền đáp: “Là ban ngày đi xem bệnh cho Hoàng Đại thẩm, trưởng tử của bà ấy biếu cho nhà ta một ít làm quà.”
Cũng không đáng bao nhiêu công, sao có thể lấy bạc được. Chỗ mộc nhĩ này nàng nhận cũng là để đối phương an tâm.
Hà Tằng thị còn không có phản ứng, Hà Nguyên Nguyên đã muốn cắn phải đầu lưỡi, một miếng ăn ngậm trong miệng này nhả ra cũng không xong, nuốt xuống cũng không phải. Nàng len lén liếc liếc mắt nhìn mọi người, thấy không ai để ý đến mình liền ngẫm nghĩ: Nàng ăn thì đã sao? Cũng là do hắn cố tình đưa đến còn gì? Cùng lắm xem như nàng không biết gì là được.
Đũa trong tay nàng vẫn tiếp tục hoạt động, một miếng lại một miếng đưa vào miệng. Mỗi lần nhai đều thập phần nghiến răng nghiến lợi, tưởng như đem hết tức giận đối với tên Hoàng Gia Vượng ngấu nghiến thật mạnh. Không hiểu sao càng nghĩ đến điều này đáy lòng lại càng hăng hái, khí thế nhai nuốt lại càng dâng cao.
Hà Sinh đang cùng Hà Đại Xuyên nói ra một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dau-nha-nong/926400/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.