Cổ tay mũm mĩm của Du ca đeo một cái chuông bạc nho nhỏ, mỗi lần cử động đều ngân vang lảnh lót. Hà Du nghe thấy âm thanh “đing đang đing đang” liền nhếch miệng cười, lấp ló bên trong có thể nhìn thấy một cái răng sữa nhú lên.
Hắn cười một lát liền thôi.
Trương Tích Hoa đành ngồi xuống dỗ dành: “A… Tiểu Ngư Nhi ngoan học theo mẹ, há ra nào.”
Tiểu hài tử có chút không hiểu, nghiêng đầu nhìn nàng.
Trương Tích Hoa thập phần kiên nhẫn tiếp tục nói: “A. . . Nào Tiểu Ngư Nhi mau há miệng. . .A. . .”
Đứa nhỏ lúc này liền học theo nương, há miệng kêu “A a a”, để cho Trương Thích Hoa nhìn thấy rõ chân răng vừa mọc ra khỏi lợi.
Hà Tằng thị cười híp mắt nói: “Đúng không, ta không có lừa ngươi chứ?”
Trương Tích Hoa vui sướиɠ vô cùng, cũng không biết phải đáp lại thế nào để thể hiện tâm tình của mình hiện tại. Du ca tựa hồ biết nương đang vui vẻ, vỗ vỗ hai tay, tiếng chuông thanh thuý ngân vang, hắn liền ra sức chòi đạp uốn éo trong lòng Hà Tằng thị.
Tiểu tử này càng lúc càng hiếu động, Hà Tằng thị ôm một lát đã mệt mỏi, bà đem tôn tử giao cho Trương Tích Hoa, nói: “Để ta đi nói cha ngươi xuống suối bắt một chút cá chạch về, để sẵn trong nhà, khi cần lại làm cho Du ca ăn.”
Tôn tử đã mọc răng sữa thì cũng thêm mấy loại đồ ăn khác bồi cho hắn ăn để tăng chất dinh dưỡng.
Một khắc cũng không kịp đợi, bà vội vàng định đi gọi trượng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dau-nha-nong/926401/chuong-78.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.