Trương Tích Hoa được trượng phu nắm tay, hắn đi ở phía trước. Lúc này dòng người vẫn đông đúc như cũ, gặp chỗ chen lấn thì hắn sẽ cố ý thong thả che chở cho nàng, ngăn không để dòng người vô ý va chạm đến nàng.
Dọc theo đường đi Trương Tích Hoa chỉ biết tim mình đập dị thường, căn bản không tâm tư đánh giá chung quanh buôn bán cái gì. Cảm nhận sâu sắc bàn tay to lớn của trượng phu có rất nhiều vết chai, lòng bàn tay lại rất ấm áp, thế mà lại chảy không ít mồ hôi.
Hà Sinh cũng không có lòng chú ý xung quanh, ban nãy xung động dắt tay nàng, trong lòng tự nhiên lại xấu hổ, nếu là lập tức buông tay thì lại ra vẻ mình thực ghét bỏ nàng. Nhưng hắn không có những ý tứ này, trong lúc nhất thời tiến thoái lưỡng nan.
Đi như vậy trong chốc lát, nắm bàn tay nhỏ bé hơn rất nhiều so với tay mình, Hà Sinh càng thêm tự nhiên. Đợi hắn nghiêm túc quay lại nhìn nương tử mình, bất tri bất giác đã đi tới một sạp bán trang sức bên đường.
Hà Sinh thả tay, ổn trọng nói: “Nơi này có nhiều vật phẩm này, nàng thử xem qua một chút.”
Trương Tích Hoa sững sờ một chút, giật mình nhớ đến cô nhỏ nhờ mình mua nơ hoa, liền thu hồi tâm tình, bắt đầu chuyên tâm chọn.
Người bán hàng cũng rất nhạy bén, thấy hai người liền tươi cười chào hỏi, liên tục nói tuỳ ý chọn tuỳ ý chọn, chọn được đồ có thể thêm chút khuyến mãi. Dù sao hiện tại buôn bán cũng khó khăn, người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dau-nha-nong/926479/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.