Trương Tích Hoa nghe mẹ chồng phân phó lập tức mang sọt ra vườn rau. Động tác của nàng nhanh nhẹn, chỉ một lát sau liền chuẩn bị mang rau về nhà thì gặp Hà Sinh đang dắt trâu đến.
Trâu không thể nhốt mãi trong chuồng, tinh thần sẽ không tốt. Lại là trâu mượn của nhà tỷ phu, nhất định phải chăm sóc thật tốt, Hà Sinh thức dậy liền vội vàng dắt trâu lên núi ăn chút cỏ.
Hai người gặp nhau trêи đường mòn trong thôn, Hà Sinh trao dây thừng cho nương tử, tự mình ghé vai gánh sọt trúc chứa đầy rau của nàng. Trâu đủng đỉnh đi, Trương Tích Hoa dắt trâu đi thực nhẹ nhàng, Hà Sinh theo sau nàng chậm rãi về nhà.
Lúc Hà Sinh chuẩn bị ra cửa, Hà Tằng thị đột nhiên nhớ ra trong nhà có không ít túi thêu, muốn đổi lấy ít bạc. Hơn nữa, trời càng lúc càng nóng, trứng gà để lại sẽ sớm hư mất, cũng cần phải cầm đi bán rồi. Vì vậy bà liền muốn để cho Trương Tích Hoa theo Hà Sinh lên trấn trêи một chuyến.
Hà Nguyên Nguyên nghe xong liền đòi đi theo. Hà Tằng thị mắng: “Trong nhà còn có việc, ngươi và tẩu tử chỉ có thể để một người đi, nếu ngươi muốn thì ngươi mang trứng gà lên chợ trêи trấn bán đi vậy, để tẩu tử ngươi ở nhà.”
Hà Nguyên Nguyên vừa nghe đến phải vào chợ tìm chỗ đất trống bày trứng gà ra bán, trong lòng liền muốn rút lui, huống hồ có lúc còn phải thét to rao hàng, nàng da mặt mỏng căn bản không dám mở miệng, nhất thời vẻ mặt đau khổ nói: “Kia.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dau-nha-nong/926480/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.