Sơn đạo càng đi càng thêm gập ghềnh, Hà Sinh gánh sọt đi ở phía trước, Trương Tích Hoa lưng đeo giỏ trúc đi theo sau, dọc theo dòng suối vào trong núi. Hai bên bờ suối mọc đầy những lùm cây thấp, lúc này mực nước trong suối đã cạn không ít, chút bèo dưới lòng suối đã muốn khô vàng.
Hà Sinh đột nhiên đứng lại, Trương Tích Hoa cũng theo đó mà dừng chân, lúc này mới phát hiện bọn họ đã đến một chỗ tương đối rộng rãi, chung quanh có vài tán cây đại thụ tạo thành một cái vòm che nắng thiên nhiên, dưới tàng cây còn có mấy tảng đá bóng loáng, người qua đường liền dùng làm nơi nghỉ tạm.
Trương Tích Hoa hỏi: “Chúng ta sắp tới chưa?”
Hà Sinh buông sọt, đáp: “Còn chưa tới, ở chỗ này ngồi nghỉ một chút đi.” Nhìn thấy nàng càng lúc càng cố hết sức để bắt kịp hắn, chỉ có thể ngừng lại nghỉ ngơi.
Ít nhất phải nửa canh giờ nữa mới đến nơi, hầm than sở dĩ xây phải xa như vậy là vì không có biện pháp, vùng núi cận thôn đã sớm không còn than tốt, dùng cũng không bền, bán cũng không được giá tốt.
Trương Tích Hoa cũng không hỏi nhiều, nàng cầm túi nước đưa cho trượng phu, hai người uống mấy ngụm nước. Để Trương Tích Hoa ngồi nghỉ, Hà Sinh một mình đi tới khe nước, cuộn ống quần cùng tay áo, khom thấp lưng vốc nước rửa tay chân.
Dọc đường ra không ít mồ hôi, Trương Tích Hoa trêи người cũng đầy mồ hôi, liền đi tới, thấm ướt khăn rửa mặt cùng cổ, cả người nhất thời mát mẻ không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dau-nha-nong/926500/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.