Trương Tích Hoa ôn nhu nói: “Ngươi đã tỉnh? Ta cũng là có chút chuyện muốn nói với ngươi.”
Nói xong liền liếc mắt nhìn Giang Thiết Sơn đang đứng bất động bên mép giường, cũng may Giang Thiết Sơn không phải là người khờ khạo, hắn vội vàng nói: “Phòng bếp còn đang nấu nước, ta đi xem một chút.”
Giang Thiết Sơn đi ra cửa phòng còn thuận tay đóng cửa lại.
Trương Tích Hoa liền cười nói: “Anh em bọn họ đối với ngươi thật là tốt.”
Trêи mặt nhuộm một tia đỏ, Nhạn Nương nhỏ giọng lẩm bẩm nói: “Ta. . . Ta rất hạnh phúc. . .”
Nhạn Nương nói ra lời này là chân tâm thật ý. Khi nàng còn ở nhà thường xuyên ăn không đủ no, mặc không đủ ấm, còn bị mẹ kế đánh chửi. Mỗi khi nhìn thấy mẹ kế đối với các đệ đệ hỏi han ân cần liền sinh lòng hâm mộ, mà cha nàng, bởi vì ghét bỏ nàng không phải con trai, từ nhỏ đã không cho Nhạn Nương sắc mặt tốt.
Nửa năm trước, trong thôn có người đòi bán đất, mẹ kế nói trong nhà chỉ có vài mẫu ruộng bạc màu, như thế nào đủ hai người em trai chia nhau? Nàng trong lúc lơ đãng nói lộ ra miệng, thôn lân cận có người đem nữ nhi bán cho đại hộ nhân gia làm nha đầu, lập tức được mấy lượng bạc, cha Nhạn Nương liền động tâm. Vì thế không cần mẹ kế bày vẽ, chỉ cần mẹ tiết lộ như thế, cha Nhạn Nương đã vội lên trấn trêи tìm mẹ mìn. Với mẹ kế một bên bày mưu, Nhạn Nương rất nhanh bị định giá 3 lượng bạc, mang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dau-nha-nong/926502/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.