Trương Tích Hoa buông chăn, dịu dàng hỏi: “Chàng không ngủ được sao?”.
Hiếm khi Hà Sinh đỏ mặt, trong bóng tối không thấy được vẻ quẫn bách của hắn. Hắn thực sự không tiện nói ra mình bị quen giường, lạ giường là không ngủ được.
Trước đây đi học trêи trấn, hắn phải tốn rất nhiều nghị lực mới quen thân được với chiếc giường nhỏ kia. Bởi thế mà bị không ít đồng học chê cười, hắn không thuộc dạng người hướng ngoại nên càng không thích giao du với người khác.
Giọng Hà Sinh rất trầm: “Có chút không quen, không ngủ được”.
Trương Tích Hoa nghĩ thả lỏng cơ thể sẽ dễ ngủ liền nhẹ nhàng hỏi: “Chàng có muốn thϊế͙p͙ xoa bóp không?”.
Sau lần đầu giúp trượng phu đấm bóp, ngày sau trượng phu đều ngủ sớm và không đề cập đến, nàng cũng ngại nhắc.
Lạ giường do chưa quen với hoàn cảnh, chỉ cần tập trung tinh thần thả lỏng cơ thể, chắc chắn có thể đi vào giấc mộng.
Hà Sinh gật đầu trong bóng tối: “Được”.
Lần trước được nương tử xoa bóp, hôm sau cảm thấy khá hơn rất nhiều, mệt nhọc đều giảm đáng kể. Hắn thích nhưng lại không nói thành lời, vậy nên vẫn mong nương tử có thể chủ động đề cập.
“Chàng nằm xuống trước đi”. Thấy trượng phu còn mặc áօ ɭσ"ȶ, nàng lại ngượng ngùng: “Hay là chàng cởi áo ra, tí nữa đổ mồ hôi sẽ thấy nóng”.
Bàn tay Trương Tích Hoa dừng trêи không trung, nhìn xuống thôi là thấy vòm ngực chàng, mỗi lần trông thấy lại làm nàng run run.
Run này không phải run sợ, mà là run của rung động mong chờ nhưng lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dau-nha-nong/926510/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.